Kết hôn với người phụ nữ 53 tuổi mặc cho gia đình phản đối nhưng lý do phía sau khiến ai cũng rớt nước mắt

Đám cưới của chúng tôi không có sự chúc phúc từ gia đình tôi, không có đông vui, chỉ có vài người bạn thân thiết đến động viên.

Tôi là Đức, năm nay hơn 30 tuổi. Chuyện tình của tôi từng khiến cả làng trên xóm dưới xì xào, họ hàng quay lưng, bố mẹ tức giận đến mức đòi từ mặt. Nhưng tôi chưa từng hối hận bởi vì tôi yêu cô ấy, một tình yêu đủ lớn để vượt qua tất cả.

Năm đó, tôi 21 tuổi, vừa từ quê lên thành phố với hai bàn tay trắng. Không bằng cấp, không tiền bạc, tôi lăn lộn hết công việc này đến công việc khác để kiếm sống. Ban ngày làm phụ hồ, tối chạy bàn, có hôm còn phải ngủ ngoài công viên vì không đủ tiền thuê trọ. Cuộc sống quá khắc nghiệt, bao nhiêu lần tôi cố gắng nhưng vẫn chỉ như con kiến quẩn quanh trong hũ mật, không tìm được lối ra.

Đỉnh điểm là vào một đêm mùa đông, khi tôi bị lừa mất hết số tiền dành dụm suốt mấy tháng trời. Chủ trọ đuổi tôi ra khỏi phòng, công việc cũng chẳng còn, trong túi không còn nổi một nghìn lẻ. Tôi vô vọng đi lang thang trên đường rồi đứng lại trên một cây cầu, nhìn dòng nước tối đen cuồn cuộn chảy dưới chân mình. 

“Nếu nhảy xuống, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc…” Ý nghĩ ấy len lỏi trong đầu. Tôi đã quá mệt mỏi, quá tuyệt vọng. Đến cả chính bản thân tôi cũng không thấy tương lai của mình nữa.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng. Tôi giật mình quay lại. Trước mặt tôi là một người phụ nữ lạ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi nhìn rõ gương mặt cô – đôi mắt sâu thẳm, làn da có dấu vết của thời gian nhưng vẫn phảng phất nét dịu dàng, trầm ổn.

Đêm hôm ấy, chúng tôi đã tâm sự rất nhiều.

Cô hơn tôi nhiều tuổi, từng trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân và đang một mình nuôi 4 đứa con. Giọng cô trầm ấm, dịu dàng, chúng tôi nói chuyện lâu hơn tôi tưởng. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu có thói quen hẹn cô ấy đi tâm sự mỗi khi thấy lòng nặng nề. Tôi không biết từ khi nào, tôi đã coi cô là một điểm tựa. 

Tôi nhớ mãi lần mình ốm nặng, một mình nằm trong căn phòng trọ lạnh lẽo, cô không ngại khó khăn, lặn lội cả chục cây số để mang cháo đến thăm tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành đến vậy. Dần dần, tôi nhận ra tôi thương cô vì cô đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Một người phụ nữ cả đời hy sinh cho con cái, chưa từng nghĩ cho bản thân. Tôi muốn là người bù đắp cho cô.

Và tôi quyết định tiến tới.

Khi biết tôi yêu một người phụ nữ hơn nhiều tuổi, gia đình tôi phản đối kịch liệt. Bố mẹ tôi nổi giận, họ không tin tôi lại có thể chọn một người phụ nữ từng qua hai đời chồng, lại còn có bốn đứa con riêng. Mẹ tôi khóc cạn nước mắt, hết khuyên nhủ đến cấm đoán. Bà còn gọi điện cho tất cả họ hàng nhờ can thiệp, mong ai đó có thể kéo tôi ra khỏi “cơn mê muội” này.

Họ hàng tôi chẳng ai đồng ý. Cậu mợ, chú bác, thậm chí cả mấy đứa bạn thân cũng chê cười bảo tôi điên rồi, bảo tôi mù quáng.

Người ta cười vào mặt mày đấy!

Nếu tôi chọn cô ấy, có thể tôi sẽ mất gia đình, mất sự chấp nhận của xã hội. Nhưng nếu tôi từ bỏ cô, tôi sẽ mất chính mình. Cô ấy cũng không muốn tôi vì mình mà đánh đổi cả gia đình. Chúng tôi bên nhau bất chấp mọi lời xì xào. Mỗi lần ra đường, tôi đều cảm nhận được ánh mắt soi mói, những tiếng xì xào sau lưng:

Thằng này bị bỏ bùa rồi.

Chắc là tham tiền, chứ ai lại yêu thật.

Họ hàng dần cắt đứt liên lạc. Đám cưới của chúng tôi không có sự chúc phúc từ gia đình tôi, không có đông vui, chỉ có vài người bạn thân thiết đến động viên.

Nhưng tôi không bận tâm vì tôi biết mình đã chọn đúng người. Những năm sau đó, cuộc sống của chúng tôi không dễ dàng. Tôi vừa làm chồng, vừa làm cha, vừa gánh vác kinh tế. Dù vất vả nhưng chúng tôi vẫn thấy hạnh phúc. Rồi thời gian trôi qua, dần dần, bố mẹ tôi nguôi ngoai. Họ bắt đầu lén hỏi thăm tôi qua bạn bè, rồi một ngày, mẹ tôi gọi điện. Bà không còn quát mắng nữa, giọng bà run run:

Con… sống có tốt không?

Tôi cười, mắt cay xè:

Tốt lắm mẹ ạ.

Sau lần đó, tôi đưa vợ về thăm nhà. Bố tôi không còn gay gắt như trước, dù vẫn không hoàn toàn chấp nhận, nhưng ít nhất ông đã không đuổi tôi ra khỏi cửa. Dần dần, họ hàng cũng bớt ác cảm. Dịch COVID-19 quét qua, cuộc sống thêm khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn nắm tay nhau vượt qua. Tôi không mong gì hơn ngoài sức khỏe, để có thể tiếp tục chăm sóc cô, chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Người ta từng bảo tình yêu của tôi là “đũa lệch”, là “điên rồ”, là “sai trái”. Nhưng thời gian đã chứng minh tất cả. Tôi yêu cô ấy, và đó là điều đúng đắn nhất tôi từng làm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ket-hon-voi-nguoi-phu-nu-53-tuoi-mac-cho-gia-dinh-phan-doi-nhung-ly-do-phia-sau-khien-ai-cung-rot-nuoc-mat-d269442.html