Tôi và vợ cũ từng bên nhau ba năm, khoảng thời gian đầy yêu thương nhưng cũng lắm khó khăn. Cô ấy mắc bệnh lạc nội mạc tử cung, khiến việc mang thai trở thành một thử thách không tưởng. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi, từ bệnh viện lớn nhỏ đến những thầy thuốc danh tiếng. Thế nhưng mọi cố gắng đều vô vọng.
Trong khi đó, mẹ tôi không ngừng tạo áp lực. Với bà, việc có cháu nối dõi không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm dòng tộc. Ngày qua ngày, bà liên tục thúc ép, trách móc, thậm chí đổ lỗi cho vợ tôi vì không thể sinh con. Dù tôi yêu thương vợ, nhưng những lời lẽ sắc bén và sự khăng khăng của mẹ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Mẹ tôi thường xuyên nói: “Con còn trẻ, còn cơ hội làm lại. Đừng để phí cả đời với một người không thể sinh con.” Những lời ấy như từng nhát dao đâm vào lòng tôi, nhưng cũng dần khiến tôi dao động. Dù yêu thương vợ, nhưng cuối cùng tôi cũng phải nghe theo lời mẹ, chấp nhận ly hôn.
Chỉ vài tháng sau ly hôn, mẹ giới thiệu tôi với một người phụ nữ khác. Cô ấy trẻ trung, dịu dàng và hoàn toàn phù hợp với hình mẫu mà mẹ mong muốn. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức, và chưa đầy một năm sau, chúng tôi đón chào cậu con trai đầu lòng. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi và gia đình, như thể tất cả những nỗ lực và hy sinh đã được đền đáp.
Nhưng một ngày, khi đưa con trai đi học mẫu giáo, tôi vô tình bắt gặp 1 đứa trẻ khác trong lớp. Đứa bé đó giống tôi đến kỳ lạ – từ ánh mắt, nụ cười đến dáng đi. Nhìn nó chơi đùa, tôi cảm thấy như đang thấy phiên bản thứ 2 của mình. Sự trùng hợp này khiến tôi không thể dứt ra khỏi suy nghĩ, nhưng tôi đã tự nhủ rằng chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi.
Một buổi chiều, khi đến đón con, tôi vô tình nhìn thấy người phụ nữ ấy – vợ cũ của tôi – đứng ở góc sân trường. Cô ấy đang đón đứa bé kia. Tim tôi thắt lại. Cảm giác bàng hoàng, đau đớn ùa về. Tôi lặng lẽ theo dõi cô ấy, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi đã dấy lên bao nhiêu nghi ngờ. Tôi không thể không nghĩ rằng đứa bé đó có mối liên hệ gì với mình.
Tôi quyết định theo dõi cô ấy một cách kín đáo. Ngày hôm sau, tôi chờ ở ngoài cổng trường và khi cô ấy xuất hiện, tôi bước tới, ngăn cô ấy lại. “Đứa bé này là con của ai?” – tôi hỏi, giọng khản đặc vì những cảm xúc đang trào dâng.
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút buồn bã nhưng kiên quyết. “Là con của ai không còn quan trọng nữa rồi”, cô ấy đáp, rồi định bước đi.
Tôi nắm lấy cánh tay cô ấy, lần này tôi quyết không để mọi chuyện chìm vào im lặng. “Nói cho anh biết, có phải con của anh không?”.
Cô ấy dừng lại, hít một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. “Đúng, nó là con của anh”.
Câu trả lời khiến tôi như chết lặng. Cảm giác đau đớn, tội lỗi và hối hận ập đến, làm tôi không thể thở nổi. Tại sao cô ấy không nói với tôi? Tại sao tôi không biết rằng mình đã có một đứa con từ lúc đó?
Cô ấy kể lại khoảng thời gian mà chúng tôi đã cùng nhau chạy chữa, nhưng tôi không hề hay biết rằng vào lúc ly hôn xong được 1 tháng, cô ấy đã nhận được tin mình mang thai. “Em bị lạc nội mạc tử cung, cứ nghĩ cả đời sống cảnh cô độc. Nhưng không ngờ sau ly hôn 1 tháng với anh thì tin vui lại đến sai thời điểm. Em nghĩ lúc này mẹ anh cũng đã có ý định cưới vợ khác cho anh nên em không muốn vì chuyện mang thai mà níu kéo cuộc hôn nhân này nữa. Em đã định im lặng và sống cuộc đời của mình cùng con, không muốn làm phiền đến anh”, cô ấy nói, giọng nghẹn ngào.
Tôi đứng đó, giữa bao nhiêu suy nghĩ rối bời. Tôi đã đánh mất những năm tháng đầu đời của con mình chỉ vì những quyết định vội vàng, vì sự áp lực từ gia đình mà không có chứng kiến, không giữ gìn được hạnh phúc của chính mình. Và giờ đây, khi sự thật đã được phơi bày, tôi không biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình.