Tôi và vợ lấy nhau khi vừa mới ra trường, lương hai đứa cộng lại chỉ tầm 10 triệu. Vợ là giáo viên mầm non lương 3 triệu, tôi là nhân viên văn phòng lương 7 triệu. Chúng tôi tính chỉ sinh 2 đứa con rồi lo làm ăn nhưng lại vỡ kế hoạch, bé thứ 3 chào đời khiến kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp. Nhà có 5 miệng ăn nhưng lương của hai vợ chồng mãi vẫn không thấy tăng.
Không lo được cho 4 mẹ con cuộc sống đầy đủ, tôi đã có suy nghĩ phải kinh doanh, “phi thương bất phú”, Tôi bàn với vợ:
“Mình cứ mãi duy trì công việc văn phòng 8 tiếng, không có khoản thu nhập nào thêm mà phải trả tiền thuê nhà, tiền bỉm sữa, học phí, ăn uống, trăm thứ phải chi… thì cả đời không ngóc đầu lên được, em về xem ba mẹ có giúp gì mình được không?”.
Thật may là lúc đó bố mẹ vợ tôi mới bán đất được 2 tỷ. Theo lời tôi rỉ tai, vợ tôi về mượn được 500 triệu. Đó như “cái phao cứu sinh” cho hai vợ chồng tôi lúc đó. Máu kinh doanh nổi lên, tôi nhờ một anh bạn chỉ mối nguồn hàng và bắt đầu kinh doanh linh kiện điện tử tại nhà. Tay ngang chuyển sang kinh doanh nhưng tôi khá mát tay, lợi nhuận ào ào, mọi thứ suôn sẻ bất ngờ. 3 năm sau là tôi trả nợ cho bố mẹ vợ, kinh tế gia đình dư giả. Lúc này tôi cũng bảo vợ nghỉ việc để ở nhà chăm con, làm việc nhà, vì đi dạy mầm non lương không bao nhiêu mà tốn thời gian, con cái thiếu sự quan tâm của bố mẹ. Vợ tôi đồng ý luôn, cô ấy từ xưa đến giờ vẫn nghe lời tôi răm rắp.
Duy chỉ có 1 điều khiến tôi không đồng ý với vợ là cô ấy quá tiết kiệm. Lúc nghèo thì phải nói là tằn tiện, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, dồn hết cho con. Giờ kinh tế khá giả nhưng vẫn không thay đổi quan điểm. Có tiền vẫn không phấn son, không váy vóc, không làm tóc… nhiều lúc tôi cảm thấy ngại đi cùng vợ khi ra đường.
Biết là chăm 3 đứa con đã chiếm hết thời gian của vợ nhưng việc sắm một chiếc váy mới, tô chút phấn son, dưỡng lại mái tóc cho ra dáng bà chủ cô ấy cũng không làm được. Thậm chí, người cô ấy toàn mồ hôi, tôi bảo mua sữa tắm, nước hoa, xịt khử mùi thì vợ lại chê đắt, không dùng. Nhắc đến thì vợ cứ một mực:
“Thôi, em để dành tiền cho anh lấy hàng, em ở nhà nấu nướng, ăn mặc xuề xòa tí mới thoải mái, chồng em đẹp đi gặp khách hàng là được rồi”
Buôn bán cả ngày mệt mỏi tối đến chỉ muốn nhìn vợ xinh đẹp, thơm tho, quyến rũ nhưng vợ không làm được, dần dần tôi chán không muốn gần gũi vợ nữa, và cặp với một em khách hàng quen.
Ban đầu cả hai chỉ bàn chuyện mua bán, nhưng nói chuyện 1 thời gian, tôi cảm thấy hứng thú. Em xinh, thơm, biết cách khen đàn ông, phụ nữ như vậy đàn ông cứ muốn quấn mãi. Tôi chán vợ và đi khách sạn với bồ nhiều hơn. Đến khi bồ có thai thì mọi sự vỡ lở. Tôi chẳng cần suy nghĩ đến cảm xúc của vợ mà quyết định cưới người tình để cho cô ấy một gia đình đúng nghĩa. Đương nhiên, vợ tôi khóc lóc, gia đình ngăn cản nhưng tôi nói rõ:
“Tôi phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng”.
Vợ tôi đồng ý và giành quyền nuôi 2 con. Tôi hứa chu cấp 5 triệu/tháng cho vợ cũ nuôi con. Cửa hàng điện tử thì chia 2, tôi khá tự tin vì mình có kinh nghiệm buôn bán. Tôi thầm nghĩ, mình quá là hời sau khi kết thúc cuộc hôn nhân này và nhanh chóng thúc giục hoàn tất ly hôn, dọn ra ngoài sống cùng vợ mới.
Mấy tháng đầu tôi cũng gửi tiền đầy đủ cho 2 con nhưng sau đó thì việc kinh doanh của tôi tụt dốc không phanh. Cộng thêm việc vợ mới sinh con, kinh tế gia đình lại đổ dồn lên người tôi khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi không gửi tiền đều đặn như trước nữa, vợ cũ nhắn tin đòi tiền chu cấp thì tôi trả lời thẳng: “Cô tự đi mà lo cho con, giành quyền nuôi 2 đứa thì phải đảm bảo đủ kinh tế, giờ tôi có gia đình riêng rồi, tôi phải lo cho con tôi, đừng làm phiền chúng tôi nữa”.
Nói đến vậy nhưng vợ cũ vẫn mặt dày, cô ấy dẫn 2 con đến thẳng nhà đòi tiền. Tôi không đưa cũng không được vì sợ hàng xóm dị nghị, còn đưa thì tôi không đủ tiền, thêm việc vợ mới thấy vậy đã tỏ thái độ khó chịu, không hài lòng, vợ chồng tôi cứ cãi nhau mãi về việc này. Tôi ở giữa không biết tính sao cho vừa. Quá là mệt mỏi, không biết bao giờ vợ cũ và hai đứa con mới để tôi yên nữa!