Em lấy chồng năm 25 tuổi, đến nay cũng được gần 4 năm rồi. Em nhớ buổi sáng đầu tiên về làm dâu. Em dậy 6h để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà thì xuống bếp đã thấy mẹ chồng loay hoay ở đấy rồi các chị ạ. Lúc đó em cũng bối rối vô cùng, thì bà quay sang nhẹ nhàng nói:
“Mẹ không ngủ được nên dậy sớm thành quen, còn hai đứa cứ ngủ thêm lúc nữa cũng được. Sau này bữa sáng cứ để mẹ lo, dậy ăn rồi đi làm là được rồi”.
Em bán tín bán nghi nên chỉ biết cười trừ thì bà nói tiếp:
“Bây giờ bố mẹ đều nghỉ hưu nên cũng rảnh mà, coi như vận động cho cơ thể dẻo dai. Sau này bố mẹ già yếu lúc đấy mới cần anh chị xắn tay vào làm”.
Đến tận bây giờ, em vẫn nhớ như in từng câu chữ mà mẹ nói với em trong buổi sáng đầu tiên về làm dâu. Mỗi lần nghĩ lại em cảm thấy ấm áp vô cùng, vì may thay gặp được mẹ chồng vừa tâm lý vừa thương con dâu như con đẻ. Nên dù rơi vào cảnh lấy chồng xa, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy tủi thân.
Không biết mẹ chồng các chị thế nào, chứ mẹ chồng em gần gũi và tốt bụng lắm, có gì nói đấy chứ chẳng bao giờ để bụng. Vì bà cũng lấy chồng xa quê, nên cũng thông cảm với em:
“Mẹ cũng đi lấy chồng xa nên mẹ hiểu, nhiều lúc nhớ nhà lắm mà chẳng về được. Bố mẹ ốm cũng không về thăm hỏi kịp thời, nên nhiều lúc vừa buồn vừa tủi. Vậy nên con chịu khó gọi điện về hỏi han và tâm sự với ông bà ngoại nhiều vào nhé. Chắc ở nhà ông bà thông gia cũng nhớ con gái lắm”.
Còn bố chồng em cũng dễ tính vô cùng, ông là cán bộ hưu trí nên sống rất tình nghĩa. Mỗi dịp em về quê bố mẹ chồng em lại chuẩn bị quà biếu bên ngoại đầy đủ, lúc nào cũng sợ thiếu.
Thật ra thời điểm mới lấy nhau thì kinh tế hai vợ chồng còn eo hẹp, nên mỗi năm cũng chỉ về ngoại được 1-2 lần. Mỗi lần về quê tiền vé máy bay, tiền quà cáp cũng phải tốn hơn chục triệu. Chắc chị nào lấy chồng xa cũng hiểu, cả năm không sao nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về lại nhớ nhà da diết. Nhìn mọi người quây quần bên mâm cơm tất niên, lại nghĩ thương bố mẹ ở nhà lủi thủi một mình. Nếu nhà có con trai thì không sao, chứ như bố mẹ em đẻ hai cô con gái, thì Tết đến chỉ có mỗi hai ông bà. Nghĩ đến lại không kìm được nước mắt các chị ạ.
Từ ngày em đi lấy chồng, chưa Tết nào em được về ngoại các chị ạ. Chẳng hiểu sao cái số em nó đen quá. Tết năm đầu thì cưới giáp Tết nên không về được, Tết năm hai thì đang phải ở cữ,
Tết năm ba thì dính covid.
Tết năm nay hai vợ chồng đang tính để thư thư mấy hôm nữa sẽ thưa lại với bố mẹ. Thì hôm vừa rồi mẹ chồng đã gọi em vào phòng và hành động như này khiến em bất ngờ quá:
“Bố mẹ cũng không có nhiều, nên chỉ cho hai vợ chồng được nhiêu đây. Cầm lấy mà đặt vé máy bay cho kịp, năm nay cho thằng Bi về ngoại ăn Tết”.
Mẹ chồng vừa nói dứt câu thì nước mắt em cứ thi nhau rơi các chị ạ. Đến nỗi mẹ chồng em còn phải dỗ ngược lại em:
“Thôi nín đi, mẹ trẻ con rồi mà vẫn khóc tu tu như này thằng Bi nó lại cười cho. Về sớm rồi mùng 3 Tết cho Bi ra chơi với ông bà nội đấy nhé”.
Em về phòng mở số tiền ra đếm, được hẳn 30 triệu các chị ạ. Em cũng bảo với chồng em hay gửi lại ông bà một nửa, thì chồng em nói bố mẹ cho cứ nhận lấy đi. Có quý con quý cháu thì ông bà mới cho.
Cứ nghĩ Tết này được về với bố mẹ đẻ mà sung sướng quá các chị ơi. Nhưng em cũng biết ơn mẹ chồng nhiều lắm, cảm ơn bà vì đã coi em như con đẻ mà đối đãi.