Tôi thầm nghĩ trong lòng, không biết cô em dâu này lại tính toán điều gì. Ngoài tôi ra, vẫn còn chị cả ngồi bên cạnh mà em dâu không thèm để ý đến chị ấy. Và khi đó chị cả khuôn mặt tức giận, chị nhìn tôi với ánh mắt hằn học, như thể tôi đã làm gì xấu với chị.
Tôi không khỏi liếc nhìn mẹ tôi, bà cười trông lại rất hài lòng với cách cư xử của em dâu. Tôi không hiểu từ khi nào em dâu lại nhiệt tình như vậy, cứ như một người khác.
Rõ ràng tôi có đưa cho mẹ mỗi tháng 1 triệu để mẹ lấy cái tiêu vặt. Nhưng chắc chắn mẹ tôi đã đưa hết tiền cho em dâu. Dựa trên những gì tôi biết về em dâu mình, đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Em dâu tôi là người nhìn thấy tiền sẽ sáng mắt ra, tôi đưa tiền cho mẹ còn em dâu thì chưa bao giờ đưa. Bây giờ trước mặt chị cả lại nói những điều gây mất đoàn kết.
Em dâu tôi bảo:
“Chị hai là người tốt nhất, biết mẹ vất vả, chị thương mẹ nên cho mẹ tiền tiêu vặt hàng tháng. Đúng là người con có hiếu mà”.
Nghe xong, mặt chị cả nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác tức giận hận không thể đánh tôi.
Thực ra tôi cũng đã ngỏ ý bàn bạc với chị cả nhưng chị ấy không đồng ý. Tôi thấy mẹ không có một đồng nào tiêu vặt, mỗi lần xin tiền em dâu là sẽ bị em dâu mắng chửi té tát.
Tôi thực sự rất thương mẹ tôi, nhưng tôi không ngờ rằng chính hành động cho mẹ tiền lại trực tiếp gây hại cho tôi.
Thực tế, chị gái và em trai tôi khá giả hơn tôi, tôi là người kém nhất trong ba chị em.
Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi có điều kiện tốt nhưng bố mẹ tôi đã tốn rất nhiều tiền để sinh em trai tôi. Việc này khiến cho cuộc sống của gia đình tôi không còn được tốt như trước. Bố mẹ tôi cũng mất việc theo. Để có tiền, bố tôi bắt đầu buôn bán trái cây ở trên các con đường ngõ hẻm, còn chị cả và tôi suốt ngày phải ăn cháo.
Em trai tôi còn nhỏ, mẹ tôi rất yêu em ấy và bố mẹ tôi dành hết điều tốt đẹp, thứ tốt đẹp hết cho em trai. Tôi cũng không ghen tỵ gì, nhưng chị cả tôi thì khác. Chị ấy nhiều lần xin tiền mẹ tôi và lần nào cũng bị mẹ mắng.
Sau đó, bố mẹ tôi bắt đầu cố gắng mở một cửa hàng quần áo và công việc kinh doanh rất tốt. Cuộc sống gia đình tôi cũng khấm khá hơn rất nhiều. Lúc đó chỉ có em trai tôi có những đồ tốt như đồng hồ, mắt kính và quần áo mới.
Năm chị tôi trúng tuyển đại học, tôi thi cấp 3, em trai tôi thi cấp 2. Vào thời điểm quan trọng đó, gia đình tôi có chút tiền nhưng việc ba chị em tôi cùng lúc đi học lớp cao như vậy sẽ là khó khăn không hề nhỏ.
Rồi mẹ tôi quyết định chuyển nhượng cửa hàng quần áo. Thực tế thì chỉ cần mẹ tôi chịu làm, nhất định bà có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mẹ tôi lại chấp nhận ở nhà sống với số tiền ít ỏi, vì ở nhà mẹ có thể dậy kèm cho em trai học tập.
Mẹ tôi bảo chị cả bỏ học đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, cùng mẹ gánh vác lo cho gia đình. Nhưng chị cả nhất quyết không chịu, nói nếu bị nghỉ học thì thà chết còn hơn. Nên người hy sinh lại vẫn là tôi, tôi đi học nghề chỉ để đi làm kiếm tiền càng sớm càng tốt.
Sau khi chị cả và em trai tốt nghiệp đại học, họ đều ở tỉnh, còn mua được nhà và đã lập gia đình. Còn tôi thì chỉ làm việc bán thời gian trong thành phố, thuê nhà với chồng. Chồng tôi cũng là người làm việc bán thời gian. Trong những năm đầu tiên, tôi thường trợ cấp tiền học cho em trai mình.
Chồng tôi anh ấy cũng thường xuyên đi công tác, chỉ có tôi và con trai ở nhà. Thỉnh thoảng mẹ chồng sẽ đến vài ngày để gặp cháu trai và ở lại vài ngày.
Sau khi em trai tôi kết hôn, em dâu nắm quyền kiểm soát tài chính, và mẹ tôi không có đồng tiền nào trong túi riêng của mình. Mẹ tôi thường xuyên bị đau đầu, chỉ có thể chịu đựng mà không có tiền đi khám. Khi muốn ăn trái cây, hay muốn mua quần áo mẹ tôi chỉ biết thở dài. Em trai tôi thì giả vờ như không biết gì cả.
Tôi bàn với chị gái rằng mỗi tháng chúng tôi sẽ đưa cho mẹ 1 triệu và để bà giữ số tiền đó cho riêng mình. Chị cả nói rằng mẹ quan tâm, yêu thương em trai từ trước đến nay, bây giờ em trai phải là người báo đáp mẹ mới đúng.
Nửa tháng trước, tôi lén đưa cho mẹ 1 triệu, bảo mẹ cầm lấy dùng nhưng ai ngờ tiền lại vào túi em dâu hết.
Một tháng sau, đến Tết Trung thu, tôi và chị cả về nhà ngoại. Vào hôm đó, chị cả có đem về bánh trung thu và ít trái cây, tôi cũng mang bánh trung thu và một số đồ bổ về.
Em dâu tôi vui vẻ cười, cầm lấy quà bảo:
“Chị hai cẩn thận quá, biết mẹ sức khỏe không tốt, nên đặc biệt mua thuốc bổ, chị thật biết quan tâm mẹ”.
Khi ăn cơm, chị cả bất ngờ lên tiếng:
“Em gái, nếu em cho mẹ thêm 1 triệu mỗi tháng, chị cũng sẽ cho mẹ chúng ta 2 triệu mỗi tháng để tiêu vặt”.
Tôi sững người lại một lúc. Chị cả làm ở công ty nước ngoài, lương tháng cao nhất cũng vài chục triệu, anh rể cũng kiếm được tiền. Còn em trai tôi bây giờ cũng đã mở xí nghiệp riêng, lương cũng không thua gì chị gái.
Còn tôi, một nhân viên kế toán của doanh nghiệp nhỏ, lương chỉ 6 triệu một tháng. Lương của chồng tôi cao hơn tôi nhưng anh ấy cũng phải chu cấp cho bố mẹ chồng. Điều quan trọng nhất là tôi là người duy nhất trong ba chị em chưa có nhà.
Tôi sững sờ, nhưng khuôn mặt em dâu tôi như vui mừng lập tức. Ngay sau đó, em dâu đến bên cạnh chị cả, rót rượu, gắp thức ăn, miệng nói chị chị em em ngọt như mía. Nhưng chị cả không để ý. Em dâu thấy thế, liền quay lại bên cạnh tôi nói vẫn là các chị lớn hiếu thảo và chu đáo hơn. Những lời nói của em dâu khiến tôi thấy mất mặt thay cô ấy.
Tôi chỉ nghĩ rằng mẹ tôi đã già, và tôi muốn bà được sống thoải mái, ăn gì mà bà thích. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.
Bây giờ, lời nói của chị khiến tôi khó mà từ chối. Cho dù tôi hứa thì tiền cũng sẽ rơi hết vào túi của em dâu. Dù tôi có đưa bao nhiêu thì mẹ tôi cũng không được cầm và hưởng một đồng nào. Chị gái và chị dâu vẫn đang chăm chú nhìn xem phản ứng của tôi làm sao.
Tôi thấy trong lòng bối rối xen lẫn một chút nóng giận trong lòng.
Tôi nói với chị cả:
“Chị cho mẹ bao nhiêu tiền là việc của chị, còn em cho mẹ bao nhiêu là việc của em. Tùy vào khả năng của mỗi người mà cho ít hay nhiều. Nếu chị cho mẹ 2 triệu mỗi tháng, em không ngăn cản và không có ý kiến gì khác. Em sẽ vẫn cho mẹ 1 triệu mỗi tháng, đừng nghĩ rằng vậy là mất cân bằng”.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, trong không khí có một loại cảm giác khó tả.
Một lúc sau, chị cả nói:
“Nếu em đưa cho mẹ 2 triệu mỗi tháng chị sẽ đưa cho mẹ. Nhưng nếu em không đưa tiền cho mẹ, thì chị cũng sẽ không cho mẹ một đồng nào đâu”.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, tôi nhìn chăm chú vào chị gái và hỏi chị ấy tại sao lại vậy, nhưng chị ấy không nói một lời.
Nghĩ lại, chị cả không chỉ oán mẹ tôi thiên vị, mà giờ còn ghét cả tôi, cố tình làm tôi khó xử.
Tôi không đồng ý với điều kiện của chị gái và tôi không muốn so sánh với họ về khả năng của mình. Tuy nhiên, từ ánh mắt oán hận của em dâu khi tôi rời đi, tôi biết mình đã bị mọi người ghét.
Ngày 12 tháng 9 là sinh nhật của con trai tôi, mẹ chồng hàng năm đều đến thăm cháu trai sớm hơn hai ngày, năm nay cũng không ngoại lệ.
Ngày mẹ chồng đến là vào ngày cuối tuần, con trai tôi được nghỉ học. Tôi bảo con trai đi đón bà và tôi sẽ ở nhà chuẩn bị bữa trưa.
Theo lời kể của con trai, khi con trai tôi và mẹ chồng mới chỉ đi được vài bước chân, đến ngã tư, một chiếc ô tô vượt đèn đỏ không chịu dừng lại mà lao thẳng qua. Con trai tôi vội vàng kéo mẹ chồng ra, rồi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường gây tiếng nổ lớn.
Cây to bị đập và đổ xuống, ngọn cây đổ đè lên người con trai tôi. Khi đó, con trai tôi ngã xuống và bất tỉnh. Điều này khiến mẹ chồng tôi sợ hãi và bà cũng ngất xĩu ngay lúc đó.
Người qua đường vội nhấc thân cây, đưa cả con trai và mẹ chồng tôi vào viện. Con trai tôi bị gãy xương bả vai, chấn động nhẹ và nhiều vết thương trên cơ thể. Mẹ chồng vì thế bệnh cũ tái phát và liệt nửa người.
Theo điều tra của cảnh sát giao thông, tài xế hoàn toàn chịu trách nhiệm, anh ta đã lái xe khi say rượu.
Dù có người lo tiền chữa bệnh cho con, có người túc trực nhưng ngày nào tôi cũng phải đến bệnh viện đúng giờ. Vì mẹ chồng sức khỏe cũng bị ảnh hưởng, chỉ có mình tôi chạy ngược xuôi đi chợ nấu cơm. Sau đó, lại phải đến trường để mượn vở của các bạn ở lớp con trai.
Con trai tôi đang học lớp 11, con trai tôi rất lo lắng trong giai đoạn này nên nó đã rất chăm chỉ. Nếu không chăm chỉ học, nó sợ rằng sẽ bỏ lỡ một trường đại học tốt.
Tôi không thể tiếp tục làm công việc kế toán. Chồng hiện tại thì đang bận đi công tác, anh ấy đang bận một dự án, lần này rất quan trọng quyết định đến việc thăng chức. Vì vậy tôi không thể quấy rầy. Tôi chỉ có thể liều mạng chạy ngược xuôi, và không ai trong gia đình có thể giúp đỡ, nên tôi chỉ có thể nghiến răng và gánh vác một mình.
Rồi đến một ngày, tôi không thể chịu đựng được nữa, nên đã gọi điện cho mẹ tôi, giải thích qua một chút và muốn mẹ quay lại chăm sóc cho con trai một ngày để tôi có thể nghỉ ngơi.
Mẹ tôi cầm máy và thở dài nói rằng mẹ không thể đi được, phải giúp em trai tôi đưa đón các cháu.
Cúp máy, nước mắt tôi giàn giụa. Chị cả nói đúng, trong lòng mẹ chỉ có đứa em trai mà thôi. Khi còn nhỏ cũng là em trai, bây giờ cũng vẫn là em trai. Trong lòng mẹ chưa bao giờ có tôi, cho dù tôi có cho mẹ bao nhiêu đi chăng nữa.
Vụ tai nạn xe cộ đã được đưa tin lên ti vi, trong suốt 20 ngày con trai và mẹ chồng tôi nằm viện, không một ai bên gia đình mẹ tôi đến thăm. Cho đến khi họ nghe tin gia đình tôi được đền bù một số tiền.
Nửa tháng sau khi nhận được tiền bồi thường, mẹ tôi xuất hiện mà không báo trước, bà yêu cầu tôi chu cấp tiền.
Ngày con trai tôi đi học, tôi chăm sóc mẹ chồng và đồng thời tìm việc trên mạng.
Ở tuổi của tôi, rất khó để tìm một công việc, may mắn thay tôi là một kế toán và có hơn mười năm kinh nghiệm làm việc. Sau hai ngày tìm kiếm, tôi tìm được hai công việc kế toán trong công ty nhỏ. Không phải đi làm hàng ngày, là loại công việc online, tiền lương không nhiều, chỉ 3 triệu. Hai công việc được hơn 6 triệu, đủ để duy trì gia đình.
Mẹ chồng tôi giờ không thể đi được, tôi cũng không đủ tiền thuê bảo mẫu nên tôi phải vừa đi làm, vừa chăm sóc mẹ chồng ở nhà. May mắn thay, chồng tôi nói rằng anh ấy sắp kết thúc dự án, và anh ấy sẽ trở lại sau hai ngày nữa.
Hôm sau, mẹ tôi đến, vừa bước vào đã ngồi trên ghế sofa, không nói lời nào. Mẹ đợi tôi hỏi nhưng tôi không nói gì và cả hai chúng tôi im lặng.
Cuối cùng, mẹ tôi phá vỡ sự im lặng, bà hỏi tôi tình hình của mẹ chồng và con trai tôi một chút. Tôi nói qua với bà rằng con trai tôi đã đi học, mẹ chồng tôi bị liệt và tôi mất việc. Mẹ tôi lại im lặng tiếp.
Mẹ tôi cuối cùng cũng mở miệng, nói rằng bà đã già rồi, không thể làm việc nữa, còn thường xuyên đau đầu, rất tốn tiền mua thuốc. Xong rồi bà im lặng.
Hai tháng nay tôi không đưa cho mẹ 1 triệu nào cả, tôi còn không thể lo cho mình, nói gì đến bà. Vì vậy, tôi vẫn im lặng để chờ đợi những lời tiếp theo của mẹ.
Thấy tôi không lên tiếng, mẹ tôi nói rằng bà đã bàn với chị gái tôi rằng mỗi người chúng tôi sẽ chu cấp cho bà 2 triệu mỗi tháng. Số tiền này được coi là tiền cấp dưỡng, như vậy rất công bằng. Sau khi nói xong, mẹ tôi ngước nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi hỏi mẹ rằng em trai tôi đã cho bà bao nhiêu mỗi tháng. Mẹ tôi sững sốt, nói rằng bà ở nhà em trai, nên em trai tôi không cần phải đưa tiền. Sau đó, mẹ nói rằng tôi có tiền bồi thường, và bây giờ tôi có thể lấy tiền đó đưa cho bà.
Tôi lặng lẽ nhìn mẹ, chưa bao giờ tôi tỉnh táo như bây giờ. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi và hỏi tôi đang nghĩ gì, tôi chợt phá lên cười, nước mắt giàn giụa.
Tôi bảo mẹ tôi:
“Có phải mẹ nợ con một lời xin lỗi không?.
Chầm chậm, tôi thở ra một hơi dài và nói:
“Khi còn nhỏ, mẹ chỉ quanh quẩn bên em trai. Chị cả còn tranh giành, nhưng con luôn nhường em trai, không bao giờ tranh giành. Cuối cùng con không bao giờ có được phần cho mình.
Lúc đi học, mẹ chỉ quan tâm em trai, chị gái không chịu nghỉ học, mẹ lại thuyết phục con đi học nghề kiếm tiền sớm phụ giúp gia đình. Chị cả, em trai con vào đại học, lương hiện tại của em ấy là bao nhiêu, còn con ra sao, mẹ thừa biết mà.
Con phải học trường nghề vì không thể học đại học. Con phải dùng tiền kiếm được sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề để trợ cấp cho gia đình và em trai của mình. Tại sao lúc đó mẹ không nói đến công bằng? Khi em trai, chị gái có công việc tốt, có tiền không cho con một đồng nào, sao con không đòi công bằng? Bây giờ mẹ lại nói với con về công bằng, mẹ nghĩ rằng mẹ công bằng sao?
Con cho mẹ tiền riêng là vì con thương mẹ chứ không phải là để lấy lòng. Nhưng mẹ khiến chúng con ghẻ lạnh và đấu đá lẫn nhau. Hãy cho con biết, mẹ có thể nào giữ được hết 2 triệu đó trong tay không?
Con yêu mẹ, bao nhiêu năm nay mẹ có yêu con không? Con chỉ muốn mẹ qua giúp con, để con được nghỉ ngơi một chút, nhưng mẹ không đồng ý, nói rằng mẹ bận giúp em trai chăm sóc các cháu. Trong lòng mẹ chưa bao giờ có con, giờ cần tiền mẹ mới nghĩ đến con sao?:.
Vừa nói tôi vừa cầm cốc nước trên bàn đập mạnh xuống, những mảnh vỡ đâm vào tay tôi rỉ máu.
Mặt mẹ tôi hằm hằm, miệng mím chặt không có ý định bỏ đi.
Tôi sẽ không cho mẹ tôi tiền, không chỉ bây giờ mà cả trong tương lai. Chị cả nói đúng, mua cho mẹ quần áo mẹ còn có thể mặc, mua trái cây còn có thể ăn, chứ cho tiền thì không bao giờ mẹ được tiêu. Tôi cố kìm nước mắt không cho phép rơi.
Cửa vừa mở ra, thấy chồng tôi xuất hiện, tôi đã bật khóc, khóc to đến mức không thở nổi.
Tôi không biết mẹ tôi như thế nào nhưng tôi nghĩ rằng yêu thương cũng phải có báo đáp, nếu không được đáp lại thì tình yêu của tôi chỉ là rẻ rúng, không ai nhìn thấy.
Nghèo đúng là lý do để người ta ghét, bản thân tôi đã tìm ra lý do để chị gái và em dâu công kích tôi.
Không ai nhớ đến bạn đã từng giúp họ lúc khó khăn. Nhưng nếu trước mắt có lợi ích sẽ ngay lập tức bỏ qua tất cả. Đó là thực tế.
Bây giờ, chồng tôi đang làm một công việc tốt và đã được thăng chức ở thành phố khác. Chúng tôi dự định chuyển đến nơi anh ấy làm việc và ở bên nhau vui vẻ, hạnh phúc.
Còn gia đình ruột thì thà tôi không có cũng chẳng sao hết.