Tại một cổng trường, hình ảnh một bà nội đón 4 cháu trai sau giờ tan học đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Được biết, 4 đứa trẻ là con của 2 người con trai bà, có độ tuổi gần giống nhau.
Bà nội cố gắng dùng đòn gánh để mang 4 chiếc cặp sách nặng trĩu của các cháu, khiến đôi vai của bà lún xuống. Điều đặc biệt là cả 4 cháu đều lớn nhưng không tự xách cặp mà để bà gánh hết. Các cháu hồn nhiên chạy nhảy mà không để ý đến sự mệt mỏi của bà, thậm chí bà phải nhắc các cháu chạy chậm lại.
Trước cảnh tượng này, nhiều người bày tỏ lo ngại và chỉ trích việc con cái đã đùn hết trách nhiệm chăm sóc cháu cho ông bà, khiến ông bà bị bóc lột sức khỏe và tinh thần. Một số người khác cho rằng bà nội đang nuông chiều cháu quá mức, vì những đứa trẻ hoàn toàn có thể tự xách cặp nhưng bà lại tự nguyện gánh thay.
Chuyện này gây ra những tranh cãi về việc nuông chiều và sự ỷ lại trong gia đình, khi con cái không tự lập và để ông bà gánh vác mọi trách nhiệm. Một cư dân mạng bình luận: “Con cái sống ỷ lại, cha mẹ thì nuông chiều quá mức, không chịu buông tay để con tự lập, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, thật tai hại!”
Bạn có biết không: Một kiểu bất hiếu mới đang dần lan rộng, đó chính là việc con cái “ăn mòn” cha mẹ của mình.
Một số người trẻ hiện nay có suy nghĩ sai lệch, coi việc “hiếu thảo kiểu mới” là để cha mẹ cống hiến hết cho mình. Nhiều bậc phụ huynh không hề nhận ra điều này, thậm chí còn tự hào khoe khoang về con cái mà không biết rằng mình đang bị lợi dụng.
Cụ thể, có những đứa con nghĩ rằng việc cha mẹ hy sinh cho mình là điều hiển nhiên, nên chúng chẳng làm gì trong gia đình và càng không có ý định tìm công việc. Chúng cho rằng cuộc sống hiện tại đã đủ đầy, nên không có động lực để lao động. Càng không làm gì, chúng lại càng thấy thoải mái.
Ngày nay, nhiều người trẻ ở nhà chỉ vì muốn tránh những áp lực bên ngoài và tìm cách sống an phận.
Trong xã hội hiện đại, cha mẹ phải xây nhà cho con, chăm sóc con cái và giúp đỡ khi con có gia đình. Dần dần, quan điểm này đã trở thành chuẩn mực trong suy nghĩ của nhiều bậc phụ huynh, và một số người trẻ coi đó là điều tất yếu.
Họ nghĩ rằng trách nhiệm của cha mẹ là phải tiêu hết tiền để dành, mua nhà cho con, và khi con có con, cha mẹ lại phải chăm sóc cháu để giảm bớt gánh nặng cho con cái. Dường như nếu không làm vậy, cha mẹ sẽ bị cho là vô trách nhiệm. Hầu hết các bậc cha mẹ đều tin rằng đây là bổn phận của mình.
Ngay cả khi đôi vợ chồng già đã dành hết tiền tiết kiệm để giúp con cái ổn định cuộc sống ở thành phố lớn, họ cũng tự hào và khoe khoang thành tích của con cái mà không biết rằng họ đang gánh vác quá nhiều.
Dù cha mẹ thấy con cái sống hạnh phúc, sung túc, nhưng không nên tiêu hết của cải để giúp đỡ con cái, vì con cái đã trưởng thành và cần phải tự lo cho cuộc sống của mình. Cha mẹ có thể hỗ trợ một chút, nhưng không thể đánh đổi quá nhiều.
Khi lối suy nghĩ này được lợi dụng để thao túng tình yêu thương của cha mẹ, đó chính là một kiểu bất hiếu mới.
Là cha mẹ, nếu muốn con cái thực sự trưởng thành, chúng ta phải học cách buông bỏ. Đôi khi, chỉ cần một chút tàn nhẫn là có thể giúp con cái thoát khỏi sự phụ thuộc và tự lập, trưởng thành hơn.
Khi con còn nhỏ, cha mẹ cần dạy cho con hiểu rằng cha mẹ sẽ không còn mãi bên cạnh, và con phải tự bước đi trên con đường của mình. Đối mặt với tương lai không chắc chắn, thay vì ẩn mình dưới bóng cha mẹ, con nên mạnh mẽ đối diện và tự đứng vững, học cách bay bằng đôi cánh của chính mình.
Đừng để tình yêu thương của cha mẹ trở thành gánh nặng, đừng để cha mẹ không còn gì để dựa vào khi tuổi già đến.
Hy vọng các bậc phụ huynh sẽ tránh xa kiểu “bất hiếu mới” và có một tuổi già thật hạnh phúc.