Tôi không nghĩ điều kì diệu lại xảy ra với mình, trong thâm tâm tôi luôn thấy có lỗi với vợ vì không thể cho cô ấy được đứa con.
Vậy nhưng mọi cố gắng của hai vợ chồng cuối cùng cũng đã được đền đáp.
Trước chưa cưới vợ chồng tôi cũng từng đi quá giới hạn. Cô ấy uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều lần vì sợ có bầu vì hai đứa đang là sinh viên. Ra trường được 2 năm đi làm thì chúng tôi tổ chức cưới. Tôi là con trai một nên bố mẹ cứ giục:
“Thế hai đứa chưa có gì à, mau mau sinh cháu cho ông bà còn bế ẵm chứ”.
Tôi bảo mẹ:
“Cứ từ từ mẹ ạ, kiểu gì chẳng đẻ hai ba đứa”.
Vậy nhưng vợ thả hơn 1 năm không động tĩnh gì, cứ lo trước cô ấy uống thuốc tránh thai nên tịt. Lúc đi khám mới vỡ lẽ, tôi bị hiếm muộn do rối loạn nội tiết tố, hormone sinh dục nam, chất lượng tinh trùng thấp, không thể thụ thai được.
Biết nguyên nhân do tôi vợ cố gắng động viên nhưng có lẽ cô ấy buồn nhiều hơn. Thời gian đó hai đứa đi hết viện này đến viện khác chữa trị, thuốc thang nhưng sau vẫn không có kết quả. Nhiều lúc thấy trẻ con hàng xóm vợ không dám bế nựng nhưng tôi biết cô ấy khát khao có một đứa con như thế nào.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com
Bao nhiêu lần tôi bảo:
“Hay mình ly hôn đi để em đến với người khác chứ càng ngày càng có tuổi sau muốn lấy ai cũng khó”.
“Bác sỹ bảo cố gắng kiên trì chữa thì vẫn có con, anh đừng bỏ cuộc sớm thế. Dù thế nào em cũng tìm cách chữa cho anh bằng được”.
10 năm nay vợ tôi cứ chạy lên chạy xuống thuốc thang cho chồng. Mà chúng tôi thì kinh tế có giới hạn, chữa tây y tốn kém quá vợ lại chuyển sang mua thuốc Nam về cho tôi uống.
Mặc dù vợ động viên nhưng tôi vẫn thấy áy náy với cô ấy nhiều lắm. Nếu vì tôi mà cả đời vợ chấp nhận sống không con cái thì thiệt thòi quá. Tôi cứ giữ khư khư cô ấy bên mình chỉ vì ích kỉ cá nhân thì càng có lỗi. Vậy nên tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho vợ. Cô ấy đã hi sinh vì tôi 10 năm rồi, giờ đi bước nữa có lẽ vẫn chưa muộn.
Vợ tôi khóc nhiều lắm nhưng cuối cùng vẫn phải kí đơn. Tôi cũng rục rịch bán nhà chia cho cô ấy một nửa tiền để có vốn làm ăn sau này.
“Anh nghĩ lại đi, em không muốn ly hôn đâu”.
Mặc dù lúc đó vẫn còn yêu vợ rất nhiều, thậm chí thời gian chờ ra tòa tôi với vợ vẫn chung chăn chung gối. Mãi lúc vợ kí đơn xong, tôi mới dứt khoát dọn đến chỗ ở mới.
Hôm ra toà, tôi cũng rất buồn nhưng vẫn phải hoàn thành nốt thủ tục. Vậy nhưng vừa nhìn thấy chồng, vợ tôi lao đến khóc rưng rức:
“Sao em gọi điện anh không nghe máy? Mình đừng ly hôn nữa được không?”
“Không em ạ, anh quyết rồi”.
“Về đi anh, em có bầu 2 tháng rồi”.
Nghe vợ nói tôi lại cứ tưởng cô ấy đùa, vậy nhưng vợ tôi khẳng định đã có bầu, siêu âm chắc chắn rồi nhưng không gọi được cho tôi để báo tin vui. Hai vợ chồng mừng rơi nước mắt. Vậy là nỗ lực suốt 10 năm đã được đền đáp xứng đáng.
Chúng tôi vừa đón con đầu lòng chào đời, thật sự không có gì diễn tả được niềm hạnh phúc lúc này.
Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/p/hiem-muon-10-nam-ngay-ra-toa-vo-toi-rung-rung-bao-ve-di-anh-em-co-bau-2-thang-roi