Hẹn hò qua mạng, đến khi gặp mặt đối phương lần đầu, tôi đã vội vã “chạy mất dép”

Càng nghĩ đến thái độ và lời nói mất lịch sự của người bạn trai tôi quen qua mạng đối với nhân viên quán cafe, tôi lại càng không thể nào chấp nhận được.

Ban ngày vì phải bận rộn đi làm, tôi hầu như không có thời gian cho việc tìm kiếm một nửa, hay hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nào. Thỉnh thoảng vào buổi tối, tôi có vào các diễn đàn để kết bạn nói chuyện với một số người bạn khác.

Và ở đấy tôi đã gặp được Quân, chúng tôi mặc dù nói chuyện qua facebook với nhau đã được sáu tháng nhưng chúng tôi chưa từng gặp mặt lần nào. Mỗi ngày chúng tôi đều tâm sự những chuyện trong cuộc sống, trong công việc cho nhau nghe. Ngay cả những khi tôi thấy tủi thân, thấy không biết phải làm gì tôi đều sẽ tâm sự cho Quân nghe. Thực ra, chúng tôi chưa bao giờ nói ra câu yêu nhau, hẹn hò chính thức nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau chẳng khác nào một cặp yêu xa.

Cũng vì thấy cách nói chuyện của Quân khác chững chạc, chín chắn, tinh tế lại rất biết quan tâm nên tôi đã liêu siêu mà không biết.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định gặp mặt nhau lần đầu. Ngày hôm đó, Quân có hẹn tôi đến một quán cafe có phong cách vô cùng đẹp mắt, view chẳng chê vào đâu được. Khi tôi đến, Quân còn tặng cho tôi một bó hoa hồng rực đỏ. Tuy đây là lần đầu tiên chúng tôi được gặp nhau trực tiếp nhưng cuộc nói chuyện lại không có chút xa cách và ngượng ngùng nào. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều, nên với chúng tôi cho dù là lần đầu gặp cũng không phải người xa lạ gì.

Được một lúc thì có một bạn phục vụ đến hỏi chúng tôi gọi đồ gì. Bạn nữ ấy mặc một chiếc váy ngắn, khuôn mặt ưa nhìn và rất dễ thương. Sau khi bạn nữ ấy đi đến, tôi thấy Quân tập trung nhìn vào bạn nữa ấy với một ánh mắt vô cùng khác lạ. Tôi phải gọi thì anh ấy mới giật mình gọi món.

Khi bạn nữ đi rồi, Quân vẫn dõi theo với ánh mắt không muốn buông và có một chút tiếc nuối. Quân còn không quên nói ra những lời khen về thân hình của bạn nữ phục vụ. Khi đó, tôi cảm thấy việc này cũng bình thường, cũng không quá đáng quá. Bởi, con trai ai chẳng thế, thấy cái đẹp cũng phải xuýt xoa và khen ngợi.

Nhưng những gì sau đó mới thực sự quá đáng. Khi bạn nữ phục vụ mang nước đến, Quân lại thể hiện những hành vi không được lịch sử, kèm theo những lời nói khiếm nhã. Những gì được nghe thấy khiến tôi bị sốc vô cùng. Tôi không dám nghĩ rằng một người trông lịch sự như Quân lại có thể phát ngôn ra những lời như vậy.

Không chỉ thế, sau đó Quân còn tự tin kể về tình trường của mình, rồi tự tin bản thân quá mức. Những gì Quân nói khiến tôi nhận ra rằng, tôi đã gặp phải một người lăng nhăng, sở khanh và không lịch sự, chững chạc như trước đây.

Vì thế tôi vội viện cớ bản thân có việc nên phải đi gấp. Nói trắng ra rằng là tôi muốn chạy thật nhanh, chạy trốn khỏi con người này ngay lập tức.

Tôi cứ nghĩ sau lần ấy, tôi không nói chuyện với Quân nữa thì Quân sẽ biết đường mà rút lui. Nhưng lại không đơn giản như tôi nghĩ, anh ta đã tìm đến tận nhà để gặp tôi nữa cơ. Tôi thì khá lịch sự nên cũng vẫn ngồi nói chuyện với anh ta một chút.

Vì không muốn anh ta ngồi lâu, tôi tìm đủ mọi cách ngay cả việc nói dối để có thể đuổi anh ta về nhanh chóng. Sau khi anh ta rời đi, bố mẹ tôi mới đi đến mà trách mắng tôi vì quen hạng người không đàng hoàng.

Ngày hôm sau, tôi có nhắn tin bảo chia tay nhưng Quân không đồng ý. Anh ta bảo mỗi ngày sẽ đợi tôi ở trước cổng công ty, sẽ không chấp nhận việc chia tay nhau dễ dàng như vậy. Tôi vừa bực, vừa sợ.

Tôi càng thấy sợ con người của anh ta, bây giờ tôi nên làm gì để anh ta không bám tôi nữa đây mọi người?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/hen-ho-qua-mang-den-khi-gap-mat-doi-phuong-lan-dau-toi-da-voi-va-chay-mat-dep-d158174.html