Không quản nắng mưa, những người cha đã bỏ hết công việc lang bạt khắp đất nước để tìm con mất tích một cách bí ẩn.
Hơn một năm qua, người nông dân nghèo ở Gia Lai bỏ hết công việc để lang bạt khắp cả nước tìm con trai duy nhất mới 6 tuổi bị mất tích.
Đó là anh Phạm Thanh Bình (35 tuổi, trú thôn xã Diên Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Trưa 1/8/2018, con trai duy nhất của anh là cháu Phạm Nguyên Hào (SN 2012) mất tích.
Anh Bình kể, hôm đó, anh ngủ trưa như thường lệ. Lúc này, cháu Hào đang chơi trong nhà. Bình cho biết, Hào vẫn hay ở nhà và sang bà nội sát vách chơi nên anh yên tâm ngủ.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Bình tỉnh dậy gọi thì không thấy con đâu nên hốt hoảng đi tìm. Các nơi xung quanh nhà như rẫy cà phê, kênh mương, cánh đồng sau nhà cũng được anh Bình và người thân tìm kiếm nhưng vẫn không thấy dấu tích cháu Hào đâu.
Hết cách, anh Bình báo công an tìm kiếm đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội với hi vọng ai nhìn thấy cháu sẽ thông tin. Khi mất tích, cháu Hào mặc áo dài tay màu xanh dương, quần đùi màu hồng.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã thông báo cho các tổ dân phố, địa phương, cũng như cho người đi kiểm tra lại các camera giám sát, camera các hộ dân của các tổ dân phố để tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Trong lúc tuyệt vọng, có người báo vào buổi chiều khi cháu Hào mất tích có một chiếc ô tô hiệu Toyota Innova đi lòng vòng trước khu vực nhà anh Bình có dấu hiệu khả nghi. Anh Bình nghĩ ngay con mình có thể đã bị bắt cóc, từ đó lần theo dấu vết chiếc xe nghi vấn.
Anh Bình đi theo các hướng quốc lộ khả nghi, ghé lại các trạm thu phí nhờ trích xuất camera để truy tìm tung tích chiếc xe. Tuy nhiên, thông tin chiếc xe mơ hồ, không rõ ràng nên dù đã đi rất nhiều tuyến quốc lộ, ghé hàng chục trạm thu phí nhưng vẫn không thu được kết quả gì.
Anh Bình chuyển sang hướng con trai mình có thể đã bị bán ra nước ngoài, từ đó anh lang bạt khắp các cửa khẩu từ trong nam tới ngoài bắc để dò hỏi tung tích và dán tờ rơi tìm con.
Theo anh Bình, hành trang tìm con của anh chỉ là chiếc xe máy cũ cùng một vài bộ quần áo và chiếc võng. Ban ngày anh cứ đi dò hỏi, đêm đến tìm nơi có thể cột được võng thì dừng lại nghỉ ngơi để hôm sau đi tiếp. Cứ thế, mọi tỉnh thành, cửa khẩu trong cả nước anh đều đặt chân tới tìm con nhưng đến nay vẫn vô vọng.
“Có lần, đứng ở bên nước mình nhìn sang bên bia biên giới. Tôi cứ nghĩ con mình đã bị bán sang đó, không biết có được chăm sóc, nuôi dưỡng và được yêu thương không mà chảy nước mắt” – anh Bình nghẹn ngào kể.
Theo anh Bình, đang là mùa cà phê nên anh phải về nhà làm để lấy kinh phí sau mùa cà sẽ tiếp tục sang Trung Quốc để tìm con. Anh cũng sẽ nhờ báo, đài bên đó đưa thông tin để tìm kiếm.
Người cha tìm con mất tích suốt 3 năm
Suốt một thời gian dài hình ảnh người cha Lương Thế Huynh (42 tuổi, ngụ xã Tà Nung, Đà Lạt, Lâm Đồng) chạy xe máy có gắn tấm bảng in hình con trai Lương Thế Vương (3 tuổi) rong ruổi khắp nơi tìm con được nhiều người chia sẻ, đồng cảm. Thế nhưng, trải qua 4 năm ròng rã, anh Huynh đau đớn khi chỉ được gặp con trong những giấc mơ..
Anh Huynh thừa nhận mình như một người bị bệnh nan y, cố gắng vái tứ phương tìm kiếm bất kể cơ hội sống. Miễn nghe nơi đâu có người báo, dù chỉ là một mẩu tin nhỏ về con trai, dù nơi ấy có xa xôi, người cha cũng không quản ngại tìm đến.
“Mỗi lần đến nơi nào nơi ấy người dân xúm lại quan tâm hỏi han, lấy điện thoại lưu lại thông tin. Có nơi bà con hỗ trợ lộ phí, giúp đỡ chuyện ăn uống sinh hoạt. Có những khi dọc đường ốm nặng quá, phải vào bệnh viện mua thuốc, cứ khỏe là tôi lại lên đường”, người cha chia sẻ.
Suốt 2 năm ròng, chỉ cần một thông tin nói rằng ở đâu có người giống con mình là anh lại lên đường. Và có những lần tưởng như chỉ trong một chút mong manh nào đó, con lại về với gia đình anh Huynh. Nhưng thời gian cứ trôi qua, cuốn mọi thứ vào vô vọng.
Ở thời điểm đó, anh Huynh chia sẻ, anh phải gác lại việc tìm kiếm con trai. “Tôi vẫn khỏe, vẫn đủ sức đi nữa nhưng đành gác lại. Bây giờ cũng không còn nghe thông tin nhiều nữa. Hơn nữa, tôi còn phải đi làm nuôi gia đình”, anh ngậm ngùi nói. Anh và vợ mình đã lập bàn thờ cho đứa con trai bé bỏng mất tích, coi ngày 21/6/2015 (ngày con bị bắt cóc) là ngày giỗ con.
Khi anh quyết định trở về nhà làm lụng để kiếm tiền nuôi gia đình vì vườn tược đã bỏ hoang khá lâu thì trên mạng, có thông tin anh tìm được con trai. Nhận được tin ấy, người cha 42 tuổi đã khóc, khuôn mặt méo xệch trước sự bịa đặt tàn nhẫn với nội dung anh đã tìm thấy con trai sau 2 năm mất tích.
“Tôi không biết họ bịa chuyện vậy để làm gì, nhưng sao nỡ ác độc đến vậy. Con tôi biến mất không rõ nguyên nhân đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai, tôi ước sao tin bịa đó là sự thật.”, anh Huynh nói.
Sau suốt một thời gian dài tìm con trong vô vọng, hiện anh Huynh đang tu tại nhà, ổn định lại cuộc sống với đứa con con gái lớn Hải Anh. Công cuộc tìm con trai như đã chìm sâu vào vô vọng và gia đình anh Huynh đã chấp nhận hiện thực, dù trong lòng vẫn còn niềm tin rằng con trai mình một ngày nào đó sẽ quay về…
Trước đó, giữa tháng 6/2015, vợ anh Huynh cùng con gái lớn 8 tuổi đi du lịch ở Nha Trang cùng cơ quan, anh dẫn con trai út Lương Thế Vương (3 tuổi) vào nhà cũ ở thôn 5, xã Tà Nung (TP Đà Lạt) để làm vườn. Gần trưa, anh để con chơi một mình trong nhà rồi xuống ao cách đó khoảng 60m cho cá ăn.
“Đang làm việc tôi nghe tiếng Vương kêu la nhưng cứ nghĩ cháu chơi đùa với mấy con chó nên không để ý. Lát sau chó sủa dữ dội, tiếp đó Vương gọi ‘bố ơi, bố ơi’. Tôi liền chạy lên nhưng không thấy cháu đâu nữa”, anh Huynh cho viết.
Anh Huynh chạy khắp khu vườn, qua hàng xóm hỏi thăm nhưng không ai biết cháu ở đâu. Vừa trình báo công an, vợ chồng anh vừa đưa thông tin con mất tích lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm. Đã có hàng chục nghìn lượt chia sẻ nhưng cháu Vương vẫn bặt vô âm tín.
“Từ đường lớn vào nhà gần một km nên không thể có chuyện cháu tự đi chơi rồi lạc đường trong khoảng thời gian ngắn như vậy”, anh Huynh nói và cho biết chỉ có thể kẻ xấu đã bắt mất con mình.
Gần một tháng từ khi con trai mất tích, có người ở thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) báo tin thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mặt, dắt theo đứa bé có nhiều nét giống cháu Vương vào quán cháo. Khi đó cậu bé liên tục khóc cho tới khi người đàn bà ấy mang cháu đi khỏi. Nghi ngờ đây có thể là vụ bắt cóc, chủ quán tìm cách liên lạc với gia đình anh Huynh.
“Chỉ tiếc là mất rất lâu người đó mới liên lạc được với gia đình tôi. Khi tôi qua đó thì không còn dấu tích nào nữa”, anh Huynh nói, giọng buồn rượi.
Nước mắt đôi vợ chồng có con gái 4 tuổi mất tích ở Long Biên
Cách đây 3 năm, bé gái Nguyễn Minh Châu 4 tuổi, ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội bị mất tích cho đến nay nhưng vẫn chưa có bất cứ một thông tin hay tung tích gì.
Nhớ lại cách đây hơn 1 năm, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về bé gái (khoảng 5 tuổi) có hình dáng bên ngoài giống bé Minh Châu (4 tuổi, ở Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) bị mất tích đã khiến gia đình bé gái bị xáo trộn.
Với linh cảm của người làm cha, anh Long (bố bé Minh Châu) khẳng định bé gái đó không phải là con mình.
Thời điểm đó, anh Long cũng chia sẻ, cuộc sống của gia đình anh đã tạm ổn, vợ chồng anh Long cũng đang nguôi ngoai.
Giờ gia đình anh Long phải bán nhà cũ, chuyển sang nơi mới (xã Lam Hồng, huyện Đông Anh), để trả nợ do chi phí đi khắp nơi tìm kiếm con mà vẫn chưa có kết quả và cũng vì muốn rời xa nơi này để vợ anh không bị ám ảnh.
“Hàng ngày tôi vẫn đi làm kiếm cuộc sống, nhưng bất cứ nơi nào có thông tin tôi đều tìm đến. Tôi mong những ai có thông tin, hoặc người nào đó đã ‘trót’ đem con gái tôi đi đâu thì hãy thấu hiểu vợ chồng tôi”, anh Long nghẹn ngào nói khi được hỏi về cuộc sống hiện tại cách đây hơn 1 năm.
Vào khoảng 9h – 10h ngày 22/7/2016, bé Nguyễn Minh Châu chơi một mình ngoài đường gần nhà. Lúc đó, bà của cháu đang phơi quần áo sau nhà. Khi phơi quần áo xong, bà không thấy cháu Châu đâu nữa, chỉ còn lại đôi dép của cháu ở trên đường. Cả nhà hốt hoảng đi tìm nhưng không thấy.
Tại thời điểm mất tích, cháu Nguyễn Minh Châu (4 tuổi), mặc một chiếc váy màu xanh lục, tóc ngắn.
Quá lo sợ, một mặt gia đình nhờ cơ quan chức năng, mặt khác tự đi tìm và đăng thông tin cháu bé lên mạng xã hội để nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ tìm kiếm cháu của cộng đồng mạng.
Công an phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Long về việc con gái mình là cháu Nguyễn Minh Châu mất tích bí ẩn.
Sau khi con gái mất tích, gia đình anh Long đã phải nghỉ làm, gác lại mọi việc để lên đường tìm con.
Người cha Sài Gòn 4 tháng vật vã tìm con và cái kết nhân văn
Cháu Trần Hưng Quốc, 8 tuổi – con trai anh Lộc – mất tích ngày 28/2/2019. Với anh Lộc, những ngày rong ruổi tìm con là khoảng thời gian buồn tủi, khủng hoảng, lo lắng, thương con, thậm chí không dám rời điện thoại một phút, lúc nào cũng đầy hi vọng, có niềm tin sẽ tìm thấy con. “Dĩ nhiên cũng có lần suy nghĩ tiêu cực, giả sử không thấy con sẽ mua liều thuốc rầy để uống… nhưng rồi lại dặn lòng cố gắng lên, nhất định sẽ tìm thấy con”, anh Lộc nói.
Con mất tích, bậc làm cha làm mẹ nào chẳng nóng ruột, xót xa, trông ngóng, anh Lộc có nhiều đêm mất ngủ, cũng có những ngày tìm trong vô vọng. Những lúc ấy, đọc được thông tin trên mạng thấy có những đứa trẻ mất tích hàng năm, mấy chục năm, tim anh thắt lại vì nghĩ thương con.
Tìm con nay chỗ này, mai chỗ kia, vẫn chưa có thông tin gì, tiền để dành cũng tiêu sắp hết, về sau anh tìm công việc giao hàng để tiện có thể đi nhiều nơi, có thể nghe ngóng tin tức của con. Có những lần lặn lội về miền Tây rồi ra miền Trung, hễ cứ ai gọi, nhắn thấy bé hao hao giống là anh lại lên đường.
Anh chia sẻ, tìm con nhưng cũng có những lời ra tiếng vào, thậm chí có người báo tin, do nhiều quá anh chưa kịp trả lời hay khi anh đang vừa tới miền Tây, lại có người gọi nói thấy bé ở nơi khác, anh không kịp di chuyển nên nhờ người chụp ảnh gửi qua zalo, họ còn mắng anh, nói anh vô tâm.
Có người ác ý nói anh bạo hành con, để con bỏ đi, không quan tâm con… Tất cả những điều ấy anh bỏ ngoài tai, vẫn vững vàng, kiên trì đi tìm con dẫu mọi thứ trước mắt vẫn còn rất xa mờ…
Khi được hỏi về việc bé trốn đi, anh nói: “Trước đây con cũng đã có vài lần đi như vậy rồi, lúc lâu thì mười mấy ngày, lúc nhanh 1 – 2 ngày là tôi tìm thấy, nhưng lần này thì khác. Một vài ngày, rồi vài tuần, vẫn không thể tìm thấy con. Tôi in tờ rơi phát khắp nơi, trình báo công an và cố gắng lên mạng để vào các trang, diễn đàn nhờ giúp đỡ. Tôi tìm con một mình, không có người thân hỗ trợ, nhưng đã có những người âm thầm giúp đỡ, có những người không quen biết… nên tôi vô cùng biết ơn”.
Trải lòng về việc tìm con mà không có người thân hỗ trợ, anh Lộc cho hay, lúc con trai chưa đầy 1 tuổi, mẹ bé đã bỏ đi không về, không liên lạc. Thiếu vắng tình thương của mẹ, cháu cũng không nhận được sự quan tâm từ cả hai bên nội, ngoại. Hai cha con anh sống với nhau. Để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, chăm lo cho con, anh làm đủ thứ nghề từ chạy taxi, rồi giao hàng nhanh, làm ở công ty…
Sau 4 tháng tìm con, nhất là sau khi được truyền thông đăng tải thông tin, được mọi người chia sẻ nhiều, anh Lộc cũng có thêm những hi vọng. Rồi ngày hạnh phúc nhất cũng đã tới, ngày 3/7, cha con anh gặp lại nhau sau 4 tháng xa cách. Mừng mừng, tủi tủi… người đàn ông ôm chầm lấy con, cứ vậy mà khóc.
Anh Lộc cho biết, đại diện Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM (tại quận Gò Vấp) cho biết tiếp nhận cháu từ đầu tháng 3/2019. Khi cộng đồng mạng chia sẻ nhiều về các thông tin đăng tải trên truyền thông, người của trung tâm đã phát hiện thấy hình ảnh bé giống, liền liên lạc với anh Lộc để xác nhận. Bởi trước đó, khi vào trung tâm bé nói mình tên Minh và nhớ rõ nhà ở đâu.
Chia sẻ về cảm giác lúc nhận được điện thoại và hình ảnh từ trung tâm gửi anh Lộc nói: “Biết đúng là con rồi, tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Lúc đó, không biết miêu tả ra sao, người cứ như không là mình, luống cuống tay chân. Dù từng làm nghề lái taxi, giao hàng… đường sá bên Gò Vấp tôi quen lắm, vậy mà đi phải hỏi, lúc đó chỉ muốn tới nơi thật nhanh để nhìn thấy con mà thôi”.
Sau bao ngày xa cách, cha con cũng gặp nhau, anh ôm chầm lấy con và khóc. “Tôi hỏi con có nhớ ba không. Nó nói con nhớ ba lắm, khi nào mình về hả ba, tôi cứ thế mà khóc thôi”.
Anh Lộc cho biết thêm: “Thằng bé là người thiếu thốn tình cảm, thiệt thòi về nhiều thứ nên cũng ảnh hưởng đến tính cách. Cháu là người sống rất tình cảm. Đôi khi đi ngoài đường, thấy con mèo con bị lạc, nó thương lắm kêu ba ơi, mang về nhà nuôi đi, bỏ mèo ở đây tội nghiệp nó. Tôi nói thôi con, dơ lắm… Vậy mà hôm sau nó vẫn lén bỏ vào cặp mang về nhà. Thậm chí, trời mưa to, con cóc ở ngoài mưa, nó cũng kêu tôi, ba cho nó vào nhà đi. Có lần tôi hỏi thế sau này con thích làm gì, bé nói con sẽ làm người lính biển. Nghĩ đến vậy, những tháng ngày lạc con mình cứ thương, cứ tủi vô cùng”.
Được biết, sau khi làm các thủ tục để nhận con, các giáo viên ở trung tâm tư vấn cho anh Lộc nên để bé lại đây để được giáo dục, chăm sóc, có môi trường phù hợp giúp bé phát triển tốt hơn. Anh Lộc nói: “Đôi khi mình phải kìm lòng mình lại, để con có một cuộc sống phía trước tốt hơn. Bây giờ tôi chỉ mong con khỏe mạnh và sau này con có một cuộc sống bình yên. Tôi sẵn sàng đổi lấy mọi thứ của mình để cho con có những điều tốt đẹp nhất”.