Ban đầu tôi nghĩ “thôi kệ, có thể vô tình”. Nhưng vài hôm sau, tôi ra sân tưới cây buổi sớm thì nghe tiếng họ cười khúc khích phát ra từ sân bên. Quay sang thì thấy họ đang ngồi trước màn hình, chỉ chỉ trỏ trỏ. Mặt tôi nóng ran. Họ rõ ràng đang xâm phạm quyền riêng tư của gia đình tôi.
Tôi sang gõ cửa góp ý rất đàng hoàng. Nhưng họ bảo:
“Ôi chị ơi, camera nhà em gắn trong đất nhà em, muốn quay đâu là quyền của em chứ. Với lại nhà chị có gì mà phải ngại?”
Câu nói đó là giọt nước tràn ly.
Tôi lên kế hoạch trả đũa. Không phải kiểu cãi vã tay đôi – tôi muốn dạy họ một bài học không thể quên.
Tôi lên kịch bản kỹ lưỡng. Đúng 3h sáng, cả nhà tôi đã thức dậy – ai cũng biết vai diễn của mình. Trước ống kính camera nhà hàng xóm, chúng tôi dàn cảnh một “nghi thức kỳ quái”: tôi mặc áo choàng trắng, tóc xõa rối bù, tay cầm bó nhang cháy đỏ. Con gái tôi thì bò bằng 4 chân, miệng lẩm bẩm gì đó. Chồng tôi thì ngồi xếp bằng, mặt lạnh như tượng, vẽ bùa giấy rải khắp sân.
Cảnh tượng đậm chất tâm linh, vừa rùng rợn vừa… quái đản.
Camera chắc chắn quay rõ từng chi tiết. Tôi biết họ đang xem – vì chỉ 5 phút sau, đèn nhà họ sáng choang. Một lúc sau, tôi nghe tiếng động lạch cạch: họ leo ra tháo camera. Đúng như tôi dự đoán!
Mấy hôm sau, nghe đâu chồng chị kia gọi thầy về “xem lại phong thủy khu đất”. Rồi họ âm thầm gỡ luôn cái cây to chắn giữa hai nhà, chắc sợ “linh khí tụ” chỗ tôi. Gặp tôi ngoài chợ thì cúi mặt né, dặn con cái không chạy sang nữa.
Tôi không nói gì. Chỉ mỉm cười. Không phải vì thắng, mà vì biết:
Tôn trọng sự riêng tư không phải là sợ ma.
Mà là sợ một ngày… gặp đúng người biết dọa lại.