Giữa lúc em bầu 7 tháng bị bỏ rơi, mẹ bạn trai liên tục giục cưới: Bác lại lời được cháu nội

Em hẳn là người may mắn nhất phải không các chị. Ngay giữa lúc em tuyệt vọng nhất, xung quanh không có ánh sáng nào thì mẹ chồng và chồng đã đến như phao cứu sinh vậy. Em không biết phải đền ơn này như thế nào nữa.

Mặc dù mới sinh được hai tháng, chưa hồi phục hẳn, người ta bảo không nên nhìn điện thoại nhiều, nhưng em chỉ muốn nhanh lên để khoe mẹ chồng với các chị mà thôi.

Thực ra, lúc trước chồng với em chỉ là bạn bình thường, anh ấy là người yêu đơn phương em, em thì không yêu anh ấy. Khi ấy em lại yêu một người hơn em 6 tuổi, đã đi làm và có nhà ổn định. Chẳng dám giấu, em cũng là một cô gái thực tế lắm, em sẽ không chìm đắm vào tình cảm quá nhiều, chọn người em sẽ chọn điều kiện hơn. Nên khi có người yêu như vậy em nghĩ rằng sau này bản thân sẽ sướng hơn.

Vì thế khi quen người yêu em đã từ chối thẳng chồng, nhưng anh lại tuyên bố:

“Em không nhận lời cũng được, nhưng anh sẽ chờ, anh tin sẽ có một ngày em sẽ chấp nhận lời yêu từ anh”

Rồi chẳng may em có bầu với người yêu, lúc đó hoang mang lắm, nói với người yêu thì anh ấy bảo:

“Sao tự nhiên lại có bầu được, có phải em bẫy anh hay không?”

“Không phải, em cũng đã uống thuốc rồi nhưng chẳng biết làm sao vẫn dính bầu được?”

“Thế thì đi bỏ cái thai ngay, không thì rắc rối lớn đó”

Em không dám tin rằng người yêu em đi làm rồi, lại là người như vậy. Trái ngược hoàn toàn với những gì em vẫn nghĩ tốt về anh. Người yêu em có vẻ rất thạo việc này, anh biết cả nơi bỏ thai, nên đã chở em đi ngay lúc đó không chờ đợi. Khi đến nơi, em vẫn đang còn rối bời, em không biết có nên làm hay không. Rồi em vẫn quyết định đi về không dám bước vào, nhưng anh lại chửi mắng:

“Nếu cô giữ thì tự đi mà nuôi, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Mà cũng chẳng dám chắc đó có phải là con tôi không?”

Tại sao người yêu em lại thành người vô tâm như thế cơ chứ. Mãi sau đó em mới biết thì ra anh ta cũng làm cho người khác dính bầu, nhưng gia đình của người kia giàu có hơn nên anh mới lựa chọn người ta mà bỏ rơi em.

Khi biết chuyện, em đã đến nhà anh ta đòi trách nhiệm, nhưng anh ta lại quay sang nói dối bảo trước mặt mọi người rằng em đang lừa họ, bắt anh ấy đổ vỏ. Em tức quá nên mới bảo:

“Được rồi, tôi không ngờ anh lại vô tình đến vậy, máu thịt của anh mà anh còn không nhận. Thế thì sau này nó chỉ là con riêng của mình tôi mà thôi”

Lúc em nói chuyện này với bố mẹ, bố mẹ em đã rất buồn:

“Con dại cái mang”

Ngay giữa lúc em đang đau khổ, tuyệt vọng thì chồng em đã đến bên. Anh ấy vẫn chờ đợi em cho dù trước đó em đã từ chối. Hết nhắn tin rồi đến gọi điện, cứ thế chúng em nói chuyện nhiều với nhau hơn. Nhiều khi ngồi tâm sự với nhau, em đã khóc như một đứa trẻ trước mặt anh. Những lúc đó, anh sẽ an ủi và nói rằng:

“Không sao, nếu em đồng ý anh sẽ là bố của đứa bé, mình cùng nhau nuôi con khôn lớn”

Em cứ tưởng đó chỉ là những lời nói mà anh dùng để an ủi em cho qua chuyện, nhưng ai ngờ anh về nhà em xin phép bố mẹ cưới em ngay hôm sau. Còn giục em về nhà anh ấy ra mắt nữa. Ngày em về nhà anh, khi đó em biết mẹ anh rất hiền, cho dù biết trước em có bầu không phải của anh nhưng bà vẫn bảo:

“Nếu hai đứa thương nhau thật thì cưới đi, chứ bụng càng ngày càng lớn, sẽ không tốt đâu”

Phần em thì em vẫn chưa biết có nên cưới hay không, em thấy có lỗi với anh lắm. Chẳng nhẽ lại đổ vỏ cho anh được. Thế nhưng ngày nào mẹ anh cũng gọi điện hỏi thăm. Cho đến khi em mang thai được 7 tháng, thì mẹ anh ấy bảo:

“Con cứ tập trung lo ăn, ngủ, nghỉ cho cái thai được khỏe mạnh, đừng nghĩ gì nhiều. Còn có bác ở đây cơ mà”

“Thật sự con cảm ơn bác nhiều lắm”

“Sắp là người một nhà rồi, còn cảm ơn làm gì cho khách sáo. Bác còn phải cảm ơn cháu ấy, bác được lời hẳn đứa cháu nội rồi”

Cuối cùng em và chồng cũng cưới nhau, lúc đó bụng em đã to rồi. Đến giờ sinh con xong, mẹ chồng cũng làm hết, thương con em như cháu nội của bà luôn.

Em hẳn là người may mắn nhất phải không các chị. Ngay giữa lúc em tuyệt vọng nhất, xung quanh không có ánh sáng nào thì mẹ chồng và chồng đã đến như phao cứu sinh vậy. Em không biết phải đền ơn này như thế nào nữa.

Chắc chắn sau này em sẽ chăm sóc và đối xử tốt với mẹ chồng. Em làm vậy là đúng phải không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/giua-luc-em-bau-7-thang-bi-bo-roi-me-ban-trai-lien-tuc-giuc-cuoi-bac-lai-loi-duoc-chau-noi-d26279.html
X