Lặng lẽ ngồi bên ngoài khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, chị Nguyễn Thị L. (mẹ bé gái) như chết lặng, liên tục khóc nghẹn kể từ khi biết tin con gái 3 tuổi bị găm đinh vào đầu qua đời.
Tối ngày 12/3, xen lẫn trong dòng người bên ngoài nhà xác Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn sau sự ra đi của bé gái Đỗ Ngọc A. (3 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội), chị Nguyễn Thị L. liên tục bật khóc, đau đớn. Người mẹ nước mắt không ngừng rơi, hai tay đan xen nắm chặt vào nhau.
“Là mẹ, tôi đau lòng lắm”
Chiều tối cùng ngày nghe tin con có dấu hiệu trở nặng đã tức tốc đi ô tô đến bệnh viện. Khi đến nơi chị L. như chết lặng khi con gái đã qua đời sau gần 2 tháng quật cường chiến đấu với bệnh tật.
“Là người mẹ tôi đau lòng lắm. Tôi trách giận bản thân mình và Huyên đã gây ra cho con mình. Tôi ân hận về những điều đã xảy ra và không biết để bảo vệ con gái mình”, chị L. bật khóc.
Ôm bụng bầu ngồi thất thần bên ngoài hành lang bệnh viện, người mẹ này cho biết, chỉ còn khoảng 1 tuần nữa đến ngày sinh. Những ngày qua chị khép mình ở nhà trọ tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Từ khi xảy ra sự việc chị không thiết tha gì ăn uống.
Theo người mẹ này, khi biết chuyện người tình nghi bạo hành con gái 3 tuổi của mình, chị đã rất sốc. Chị không thể ngờ Nguyễn Trung Huyên lại làm như vậy với con gái mình.
“Bình thường anh ấy lúc nào cũng sống tình cảm, có lúc nóng tính nhưng chắc có việc gì anh ấy mới như vậy. Anh ấy là người hay suy nghĩ. Em không nghĩ anh ấy lại làm vậy. Khi yêu Huyên, em cũng có nói về hoàn cảnh của mình, nói cả việc nuôi cháu Ngọc A. Huyên đồng ý và thông cảm.
Cũng có lúc, Huyên mắng con nhưng chưa bao giờ đánh cháu trước mặt em, chị L. chia sẻ.
Nói về những trận “thập tử nhất sinh” con gái đã trải qua khi thì nuốt đinh, uống thuốc trừ sâu, mắc dị vật… người mẹ này nghĩ rằng “do con nghịch”, tin người tình nên không nghĩ ra việc như vậy.
Nửa đêm, ngồi một góc ngoài hành lang khoa cấp cứu, chị L. liên tục khóc nức nở và đau buồn trước sự ra đi của con gái. Người mẹ này dằn vặt lương tâm, tự trách bản thân mình và người tình đã gây ra đau đớn cho con.
“Tôi ân hận vô cùng không nghĩ anh ta lại hành hạ con gái mình”, chị L. nức nở nói.
Theo chị L. khi hay tin nhân tình của mình đã đóng đinh vào đầu con gái chị rất sốc. Chị không thể ngờ rằng một người ăn ở với chị, chị từng tin tưởng lại hành hạ con mình một cách dã man như vậy.
“Một phút sai lầm, cả đời không bao giờ quay lại được”
Đang ở những tháng cuối cùng của thai kỳ khỉ còn khoảng 1 tuần nữa là hạ sinh con chung với Huyên. Người mẹ này nói rằng dù sắp sinh nhưng chị cũng chẳng còn tâm trí nào chuẩn bị đồ. Mấy tháng xảy ra sự việc chị cũng không đi làm được, may mắn có em gái của chủ nhà trọ nơi chị ở giúp đỡ ăn uống.
“Khi về ở tại phòng trọ cũ tôi không sợ nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều, về đêm tĩnh lặng tôi lại càng thương con hơn. Tôi hối hận vì đã đến với Huyên, nếu biết anh ta hại con mình như vậy thì tôi đã không sống cùng. Tôi không bảo vệ được con mình, tôi là một người mẹ tồi”, chị L. nói.
Chị L. chia sẻ, mới đầu cháu A. rất quý Huyên, thích ở cùng mẹ. Một thời gian cháu lại thích về ở với chị gái sống cùng ông bà nội. Chị L. chỉ nghĩ rằng con nhớ chị nên muốn về ở cùng chứ không hề hay biết Huyên hành hạ con mình.
“Trong cuộc sống cũng có lúc anh ta mắng con vì cháu nghịch nhưng chưa bao giờ đánh bé trước mặt tôi. Do vậy khi con gái liên tiếp phải nhập viện tôi mới không chút nghi ngờ gì, chỉ nghĩ do cháu nghịch và tin Huyên không làm gì hại con.
Con không có biểu hiện gì cả, chắc con sợ hãi nên không bảo với tôi về việc bị Huyên hành hạ. Những lần con bị ngộ độc, gãy tay hay nuốt đinh vít tôi chỉ nghĩ do con nghịch nên vậy. Tôi rất thương con, chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn chứ không muốn hại con đâu, ai ngờ lại ra nông nỗi này.
Bao nhiêu công lao nuôi con giờ tôi mất tất, một phút sai lầm cả đời không bao giờ quay lại được”, người mẹ nghẹn ngào.
Mẹ bé gái 3 tuổi tâm sự, khi con nằm viện chị xuống thăm con 3 lần nhưng duy nhất 1 lần được vào gặp con trực tiếp.
“Nhìn thấy con nằm trên giường bệnh chằng chịt dây dợ tôi day dứt và đau xót lắm. Vào với con được 5 phút tôi chỉ kịp sờ tay cháu chứ không được ôm hôn cháu như ở nhà. Ai ngờ đó lần cuối cùng tôi được gặp con”, chị L. bật khóc.
Vậy là sau những ngày dài kiên cường cùng với các y, bác sĩ giành giật lại sự sống, bé N.A đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h tối cùng ngày. Khi cánh cửa phòng pháp y đóng lại cũng là lúc cháu bé được “ra viện” về với gia đình theo cách đau lòng nhất.