Nghĩ cũng kì thật mọi người ạ, vợ tôi mất được 1 năm rồi nhưng vẫn còn đang quanh quẩn đâu đây bên cạnh bố con tôi.
Vợ tôi xinh lắm lại rất nhanh nhẹn và tháo vát. Trước cô ấy làm kế toán ở công ty tư nhân nhưng sau đó không thích môi trường gò bó nên quay ra buôn bán. Lúc đầu vợ cũng phải mất một thời gian để bắt nhịp với công việc kinh doanh tự do. Vậy nhưng dần dần quen khách, quen việc nên cô ấy ham kiếm tiền.
Có hôm vợ nhiều việc làm luôn tay luôn chân, từ việc tư vấn, chốt đơn, đóng gói hàng cho khách nhưng cô ấy vẫn tranh thủ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chồng con chu đáo, quay cứ như chong chóng vậy. Rất nhiều hôm bố con tôi tự ăn cơm với nhau còn vợ bán hàng đến muộn mới tranh thủ vào ăn. Cô ấy bận đến mức có hôm đến 2 giờ sáng mới đi ngủ là chuyện bình thường.
Tôi thấy vợ vất vả quá nên bảo:
“Việc làm cả đời em ạ phải nghỉ ngơi giữ sức khoẻ nữa”.
“Em đang đắt hàng nên không nghỉ được, tranh thủ kiếm tiền anh ạ, sau này lại chẳng có cơ hội”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com
Ngay cả việc con trai tôi đã 4 tuổi, muốn sinh thêm đứa nữa cho có anh có em nhưng vợ cứ kế hoạch mãi vẫn chưa mang bầu:
Mọi thứ vẫn đang dở dang chưa làm được thì vợ tôi đột ngột qua đời vì một tai nạn giao thông. Hôm đó trên đường đi gửi hàng cô ấy bị một chiếc xe tải đâm trúng. Lúc tôi ra thì xe của cô ấy đã tan nát hết, còn người được đưa lên viện nhưng rồi không qua khỏi.
Vợ mất là một cú sốc vô cùng lớn với hai bố con. Tôi nhớ cô ấy đã đành, con trai vắng mẹ cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói chuyện với ai. Cũng may là thời gian trước mẹ tôi rảnh nên sang trông cháu, chăm lo nhà cửa, cơm nước cho hai bố con.
Vừa rồi tôi gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, hai đứa hẹn hò được có hơn tháng. Vậy nhưng tôi cảm nhận cô ấy rất chân thành với mình lại thấu hiểu cho hoàn cảnh gà trống nuôi con.
Thế nhưng về nhà tôi cứ thấy có lỗi với vợ, thỉnh thoảng lên phòng thờ luôn cảm giác lạnh lạnh như cô ấy đang trách móc điều gì đó.
Hôm qua là cái giỗ đầu tiên của vợ, lúc thắp hương tôi khấn:
“Từ lúc em đi hai bố con buồn lắm. Giờ có người bầu bạn, em cho phép anh đi bước nữa nhé. Anh hứa không để con mình khổ đâu”.
Thế mà vừa khấn được lúc, tôi đang định đứng lên thì bát hương của vợ bốc cháy, rõ ràng lúc trước tôi đã tắt lửa đi rồi như có ma làm vậy. Lại có mỗi mình tôi ở trên đó, rợn hết cả tóc gáy.
Không biết có phải vợ linh thiêng hiện về không, cô ấy đồng ý hay phản đối câu hỏi của tôi đây? Dù sao cũng mong vợ hiểu và thông cảm. Biết là cô ấy mới mất được năm mình đã vội vàng quen người mới là hơi nhanh, thế nhưng dù gì người đi cũng đi rồi, bố con tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống chứ nhỉ.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/p/gio-dau-cua-vo-toi-xin-di-buoc-nua-ma-bat-huong-boc-chay-dong-y-hay-phan-doi-day