Nhiều chị đi làm dâu cứ than vãn bị mẹ chồng gây khó dễ, anh em hơn thua với nhau từng chút một. Em thì may mắn được gả vào gia đình khá tốt. Em không phải làm dâu quá lâu vì bố mẹ chồng mất sớm bù lại thì có tận 6 anh chị em. Cứ tưởng sẽ khó sống với các “bà cô bên chồng” nhưng không, mọi người coi em như chị em ruột trong nhà chứ không phải là dâu nữa, có gì cũng san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.
Nhà em có 2 chị em gái mà suốt ngày cãi nhau vì thế, khi biết nhà chồng có đến 6 anh chị em thì em quyết định sống theo kiểu “nước sông không phạm nước giếng” cho yên ổn.
Tuy nhiên, lần đầu về ra mắt nhà chồng, mọi thứ khác xa với trí tưởng tượng của em, các chị em của chồng quan tâm em từng chút một, chị dâu thì liên tục gắp đồ ăn và giục “ăn đi em, đừng ngại”. Vì thế, em có chút yên tâm về cuộc sống làm dâu của mình sắp tới.
Cưới nhau về, vợ chồng em được chia cho mảnh đất cất nhà cạnh nhà anh trai cả. Mặc dù hai chị em dâu sống cạnh nhau nhưng chẳng có lời qua tiếng lại nào cả. Chị dâu thì sống khá thoải mái, có gì ngon đều gọi vợ chồng em sang ăn, nhà chị cũng có điều kiện nên hay mua đồ tặng em khi thì cái váy, khi thì túi xách nên tình cảm chị em ngày càng gắn bó, khắn khít hơn.
Đợt em sinh con thì mới thấy rõ tình cảm anh chị em trong nhà quan trọng đến mức nào. Người thì ở nhà dọn dẹp giặt giũ, nấu ăn giúp em, người thì tranh thủ vào viện để phụ giúp hai mẹ con mặc dù đã có mẹ ruột em sang chăm. Anh cả sợ em ngại nên hay động viên: “Bố mẹ mất rồi, chỉ còn mấy anh em với nhau nên việc của các em cũng là việc của anh chị”.
Còn về chuyện cúng giỗ trong gia đình, mọi người sẽ tập trung lại nhà anh cả để bàn bạc. Mỗi người sẽ đảm nhận 1 khâu, thường sẽ không thuê người nấu mà các anh chị em tập trung vừa nấu vừa trò chuyện vui vẻ. Nhất là chuyện chi phí, 6 anh em vô cùng công bằng, không có kiểu con trai là sẽ có trách nhiệm làm cỗ trong khi các chị em gái chỉ tới dự. Nhà em sòng phẳng lắm, sau khi kết thúc đám cúng, mọi người sẽ ngồi lại liệt kê chi phí mình đã bỏ ra, đã mua hết bao nhiêu tiền, sau đó chia đều cho từng nhà, thậm chí dư vài chục cũng phải đổi tiền lẻ để chia cho dễ.
Lúc mới về làm dâu, em không biết quy định ngầm này nên mới mua hoa quả về để thắp hương, và vẫn đóng tiền như các anh chị khác. Thế nhưng, đến khi ngồi lại tính tiền, mọi người vẫn cộng tiền hoa quả của em rồi chia ra, lúc đó em mới biết các anh chị sòng phẳng đến mức rạch ròi như vậy.
Đúng là việc cúng giỗ cha mẹ là trách nhiệm của tất cả các con và việc chia đều chi phí, không tị nạnh cho con trai cả hay con trai út là điều mà cô con dâu nào cũng mong muốn. Thế nhưng, rạch ròi đến từng túi hoa quả, hay vài chục nghìn như thế có chi li quá không nhỉ? Chị em thấy sao về “văn hóa” này của nhà chồng em?