Vì sợ mẹ chồng đau lòng nên tôi đã giấu bà chuyện chồng mất vì tai nạn. Mãi rất lâu sau này, khi nghe được những đoạn ghi âm của bà trước khi qua đời, tôi đã không cầm được nước mắt vì cảm động.
Tôi và chồng đều là công nhân, lương tháng bèo bọt chẳng thấm vào đâu. Tuy nhà tôi cũng không khá giả gì, nhưng so với nhà anh vẫn được xem là có điều kiện hơn. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên anh đưa tôi về ra mắt, tôi đã sững sờ như thế nào trước gia cảnh nhà anh.
Bố anh bỏ đi từ lúc anh còn nhỏ, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn. Nhưng dù bà đã cố gắng, ngôi nhà vẫn dột trong dột ngoài mỗi khi trời mưa, trong nhà cũng chỉ có độc một chiếc tivi, ngoài ra chẳng có đồ đạc gì đáng giá.
Bữa đó, vì nhà có khách nên bà mua thịt, chứ tôi nghe anh bảo bình thường bà chỉ dám ăn cơm trắng với muối lạc. Hôm đó, trước khi chia tay bà để trở lại thành phố làm việc, mẹ anh mới nắm lấy tay túi dúi cho một bọc trứng gà độ vài chục quả. Tôi không dám nhận, nhưng mẹ anh cứ nhất định bắt tôi cầm.
“Cũng chỉ có chục trứng gà nhà đẻ thôi, cháu nhận đi cho bác vui!”
Cuối năm đó, chúng tôi làm đám cưới. Mẹ chồng tôi vui lắm, ngay hôm đầu tiên tôi về làm dâu, bà đã tâm sự lúc trước rất sợ tôi chê nhà bà nghèo mà bỏ con trai bà thì bà ân hận lắm. Tôi an ủi mẹ chồng, nghèo không phải là cái tội, chỉ cần gia đình cùng cố gắng là được.
Sau khi cưới, tôi với chồng vẫn làm công ty trên thành phố, thi thoảng mới về thăm mẹ chồng, nhưng tháng nào vợ chồng tôi cũng gửi cho bà 2 triệu chi tiêu. Đến lúc tôi sinh em bé, vì công việc nên cũng gửi con về cho mẹ chồng chăm. Mặc dù biết bà vất vả nhưng vợ chồng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
Làm công nhân được mấy năm, chồng tôi được thăng chức lên làm trưởng bộ phận, lương tháng cũng tăng lên rõ rệt. Tôi bảo gửi thêm tiền về cho mẹ chồng chăm cháu, nhưng bà nói không cần vì chi phí ở quê không đắt đỏ như thành phố nên vợ chồng tôi không cần lo. Tiền kiếm được cứ dành dụm đó rồi mua cái nhà, sau đón con bé con lên mà ở cho nó có bố có mẹ.
Nhưng ở đời đúng là không ai biết trước được chữ ngờ. Hôm đó, vợ chồng tôi đi liên hoan công ty. Khi về, chồng tôi say mèm nhưng vẫn đòi tắm cho sảng khoái rồi mới đi ngủ. Ai ngờ đâu đêm đó anh bị cảm lạnh rồi mất.
Trước cái chết đột ngột của chồng, tôi gần như không thể đứng vững. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu nghĩ tới cảm xúc của mẹ chồng khi nghe được tin. Trước nay, chồng tôi luôn là điểm tựa của bà, giờ anh không còn nữa, chắc bà cũng chẳng sống nổi đâu.
Sợ mẹ chồng không vượt qua nổi cú sốc lớn này, tôi quyết định giấu bà, giả vờ là chồng chuyển công tác sang nhà máy khác, sẽ mất một thời gian không về nhà. Mỗi tháng tôi vẫn gửi tiền cho mẹ chồng, tránh không nhắc đến chồng nếu như bà không hỏi. Để bà yên tâm, tôi còn nhờ đồng nghiệp nam giả chữ viết của chồng viết thư tay cho bà, dặn dò bà giữ gìn sức khỏe, không cần lo lắng cho con trai.
Tôi biết làm vậy là có lỗi, nhưng chẳng còn cách nào khác. Thôi thì giấu được bà ngày nào hay ngày đó, chứ giờ nói cho bà, tôi sợ bà lại ngã bệnh thì khổ.
Từ sau khi chồng mất, tôi một mình gồng gánh gia đình. Nên tôi bắt đầu xin tăng ca nhiều hơn, chỉ mong có thêm chút tiền để lo cho mẹ chồng và con gái. Chồng tôi mất rồi nên trách nhiệm phụng dưỡng mẹ chồng tôi sẽ thay anh gánh vác.
Một hôm, tôi nhận được cuộc gọi từ quê nói mẹ chồng tôi bệnh nặng phải nhập viện. Tôi tức tốc xin nghỉ làm trở về, may mắn vẫn gặp được bà lần cuối. Trước khi mẹ chồng qua đời, bà đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm, kèm chiếc điện thoại cũ mà trước đây tôi đã mua cho bà để tiện liên lạc. Bà kêu tôi mở phần ghi âm ra.
Tôi làm theo, những lời mẹ chồng vang lên khiến tôi không cầm được nước mắt.
“Yến à! Thực ra mẹ đã đoán ra chuyện thằng Khánh gặp nạn từ lâu rồi. Cảm ơn con vì đã nghĩ đến cảm xúc của mẹ mà giấu chuyện đó đi. Con thật sự là người con dâu tuyệt vời nhất của mẹ.
Và mẹ cũng xin lỗi vì đã khiến con thêm vất vả hơn trong mấy năm qua. Chính vì vậy, mẹ mong sau này con có gặp được người đàn ông tốt thì hãy đi thêm bước nữa, xem như đó là cách mà con giúp mẹ đỡ cảm thấy áy náy nơi suối vàng. Cuốn sổ tiết kiệm này là số tiền hằng tháng các con vẫn gửi cho mẹ, mẹ chỉ dành một phần lo cho con bé còn, còn đâu để cất đi để dành, lỡ sau này cuộc sống gặp khó khăn gì, con còn có chỗ mà xoay. Mẹ đi rồi, từ nay, con cũng đừng vất vả nữa. Hãy chăm lo cho bản thân mình. Và hứa với mẹ, phải sống khỏe mạnh và hạnh phúc, con nhé!”
Tôi cứ thế ôm con gái trong lòng mà khóc nấc lên. Lời mong mỏi của bà trước lúc mất đó là tương lai muốn tôi đi bước nữa chắc tôi không làm nổi. Bởi tự trong thâm tâm, tôi đã hứa, đời này chỉ có mỗi bà là mẹ chồng mà thôi.