Ngồi trên chiếc ghế giám đốc cao cấp của Tập đoàn Hoàng Ngân, Lâm Phong thong thả lật tấm thiệp cưới mạ vàng trong tay. Ánh mắt anh ánh lên vẻ tự mãn khi nghĩ đến người mà tấm thiệp này được gửi đến. Anh tự nhủ thầm trong lòng, không giấu được sự hả hê. Chắc chắn cô ấy sẽ ngỡ ngàng khi biết anh đã thành công đến mức nào. Thật ra, Lâm Phong không thực sự mong Diệp An đến dự đám cưới. Nhưng nếu cô có mặt, anh muốn cô phải hối hận vì đã từng rời bỏ anh.
Bốn năm trước, họ là vợ chồng. Khi ấy, anh chỉ là một nhân viên bình thường, thu nhập ít ỏi, tương lai mờ mịt. Diệp An ở bên anh từ những ngày khó khăn nhất. Cô không chỉ chăm sóc anh từng bữa ăn giấc ngủ mà còn là chỗ dựa tinh thần mỗi khi anh mệt mỏi hay thất bại. Cô chưa từng oán trách hay đòi hỏi điều gì. Tình yêu của cô luôn giản dị nhưng bền bỉ.
Thế nhưng, khi sự nghiệp của Lâm Phong bắt đầu khởi sắc, cũng là lúc giữa họ xuất hiện những khoảng cách vô hình. Anh ngày càng bận rộn, vùi đầu vào công việc, dự án, tiếp khách, tiệc tùng. Những bữa cơm gia đình vắng dần rồi biến mất hẳn. Diệp An nhiều lần góp ý, nhưng anh luôn đáp lại bằng một câu nói quen thuộc.
Anh bảo rằng tất cả những gì anh đang làm là vì tương lai của hai người. Tại sao cô lại không thể thông cảm cho anh. Dần dần, những cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng. Cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, Diệp An vẫn cố gắng nhẫn nhịn, hi vọng rằng chỉ cần cô kiên nhẫn chờ đợi, anh sẽ thay đổi.
Nhưng rồi đến ngày anh được bổ nhiệm làm giám đốc, mọi thứ sụp đổ. Trong buổi tiệc mừng chức vụ mới, anh không dẫn theo vợ. Thay vào đó, người đứng cạnh anh là Lý Như, cô nhân viên trẻ trung, xinh đẹp và giỏi lấy lòng. Tin đồn giữa họ nhanh chóng lan khắp công ty. Diệp An nghe được nhưng không tin. Cô chờ một lời giải thích từ chính chồng mình.
Khi cô hỏi anh, ánh mắt cô đầy lo lắng. Anh không phủ nhận cũng không thanh minh. Anh chỉ lạnh lùng nói rằng anh cần một người vợ có thể cùng anh tiến xa hơn, chứ không phải một người chỉ biết than phiền vì anh quá bận rộn. Câu nói đó khiến trái tim Diệp An như vỡ vụn. Cô đã dành cả thanh xuân để ở bên cạnh một người, để rồi cuối cùng nhận lại sự phủi tay tàn nhẫn đến vậy. Ngày hôm đó, cô im lặng ký vào đơn ly hôn, rời khỏi cuộc đời anh mà không oán trách hay níu kéo điều gì.
Sau khi ly hôn, Lâm Phong nhanh chóng công khai mối quan hệ với Lý Như. Anh nghĩ rằng mình đã có tất cả. Nhưng anh không hề hay biết rằng, chính lúc đó, anh đã đánh mất điều quý giá nhất trong đời mình.
Ngày cưới diễn ra trong không gian lộng lẫy của khách sạn năm sao. Mọi chi tiết đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và xa hoa. Từ dàn khách mời toàn những người có địa vị đến khung cảnh sang trọng đều khiến anh cảm thấy hài lòng. Lâm Phong diện bộ vest đen lịch lãm, tay trong tay với cô dâu xinh đẹp, mỉm cười rạng rỡ.
Mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến khi một người phụ nữ xuất hiện ở cổng chính. Diệp An bước vào, nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. Cô không đi một mình. Cùng cô là ba đứa trẻ khoảng bốn tuổi, gương mặt giống nhau như ba giọt nước và điều đáng nói hơn cả là những nét quen thuộc trên gương mặt bọn trẻ, giống hệt Lâm Phong.
Cả hội trường lập tức rơi vào im lặng. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô. Cô dâu sững sờ, bàn tay đang nắm lấy tay Lâm Phong run lên. Còn anh thì đứng như hóa đá, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Anh cố gắng cất tiếng gọi tên cô, giọng anh khàn đặc. Anh hỏi rằng ba đứa trẻ kia là con ai. Cô đáp lại bằng một nụ cười nhạt và câu trả lời ngắn gọn. Đó là con của anh.
Lâm Phong không thể tin vào tai mình. Anh lắp bắp hỏi lại, ánh mắt tràn ngập bối rối. Cô gật đầu rồi chậm rãi giải thích. Khi hai người ly hôn, cô mới phát hiện mình mang thai. Nhưng lúc đó, anh quá bận rộn với sự nghiệp, chưa từng hỏi han đến cuộc sống của cô sau ly hôn. Cô đã im lặng rút lui khỏi cuộc đời anh, tự mình sinh con, nuôi nấng ba đứa trẻ khôn lớn mà không đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh.
Lâm Phong thấy lòng mình nặng trĩu. Anh không ngờ rằng suốt bốn năm qua, trong khi anh mải mê xây dựng sự nghiệp và tìm kiếm danh vọng, thì Diệp An đã phải một mình làm mẹ của ba đứa trẻ. Anh cố hỏi vì sao cô không báo cho anh biết. Nhưng cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bình thản và nói rằng vì anh chưa từng muốn biết.
Cô dâu bên cạnh anh tái mặt. Cô khẽ hỏi, giọng run rẩy. Có thật ba đứa trẻ kia là con ruột của anh không. Lâm Phong không trả lời được. Anh chỉ lặng im nhìn ba gương mặt nhỏ kia, cảm nhận rõ ràng từng đường nét giống hệt mình. Một cảm giác hối hận dâng lên như sóng. Anh bước đến gần, cố gắng kéo lại những gì đã đánh mất. Anh hỏi Diệp An rằng liệu cô có thể quay lại với anh không. Anh nói rằng cả hai có thể làm lại từ đầu vì con và vì tình cảm ngày xưa.
Cô nghe vậy liền bật cười, ánh mắt pha chút mỉa mai. Cô hỏi lại anh bằng một câu hỏi đơn giản. Anh đang đứng trong hôn lễ của chính mình, tay nắm tay người phụ nữ khác, lại muốn cô quay lại sao. Lâm Phong nghẹn lời. Cô cúi xuống nắm tay ba đứa trẻ. Giọng nói dịu dàng vang lên. Cô bảo các con cùng mình rời đi. Anh vội bước lên một bước, định giữ cô lại. Nhưng cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bình thản.
Cô nói lời chúc phúc rồi quay lưng bước đi, rời khỏi hội trường giữa bao ánh nhìn sững sờ. Lâm Phong đứng đó, lặng im nhìn theo bóng lưng ba mẹ con khuất dần. Trong lòng anh là một khoảng trống không thể lấp đầy. Cô dâu bên cạnh anh run lên vì tức giận. Đám cưới vừa mới bắt đầu, nhưng đối với anh, tất cả đã kết thúc.
Ngay lúc ấy, anh nhận ra một sự thật cay đắng. Anh có thể có mọi thứ, tiền tài, địa vị, một đám cưới trong mơ. Nhưng anh đã đánh mất người phụ nữ từng yêu anh nhất. Và cô, giờ đây, đã không còn thuộc về anh nữa.