Giá đốc bí mật th:eo d:õi nữ nhân viên làm hai ca, xin đồ ăn thừa mang về – khi tìm đến nhà cô, anh không tin vào mắt mình ….

Nguyễn Minh Quân – CEO của một tập đoàn ẩm thực nổi tiếng – là mẫu người lạnh lùng, nguyên tắc và cực kỳ khắt khe trong công việc. Nhân viên dưới quyền thường gọi anh bằng biệt danh “CEO băng giá” bởi anh hiếm khi nở một nụ cười, luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị và rất ít giao tiếp thân mật với nhân viên. Nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng và tầm nhìn chiến lược của anh – người đã biến một chuỗi nhà hàng nhỏ trở thành một đế chế ẩm thực phủ sóng toàn quốc.

Vào một buổi chiều đầu tháng Mười, khi đang trên đường rời khỏi trụ sở chính ở quận 1, ánh mắt của Quân tình cờ dừng lại nơi một góc khuất trong khu bếp của nhà hàng flagship. Ở đó, anh thấy một nữ nhân viên trẻ – gầy gò, dáng người nhỏ nhắn – đang tỉ mỉ gói lại những phần thức ăn thừa còn nguyên, được khách bỏ lại nhưng chưa đụng đến. Cô xin phép bếp trưởng mang về, mắt ánh lên vẻ biết ơn chân thành.

Anh cau mày.

Bình thường, đồ ăn thừa sẽ được vứt bỏ hoặc xử lý theo quy định an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt. Việc mang về là vi phạm. Nhưng cách cô xin, cách cô nhìn từng miếng thức ăn như thể đó là điều gì quý giá, khiến anh không nỡ ngăn lại.

Cô gái đó tên là Trâm – làm ở bộ phận phục vụ buổi sáng, rồi xin làm thêm cả ca tối để có thêm thu nhập. Cô chưa từng gây rắc rối, luôn hoàn thành công việc chu đáo, nhưng rất kín tiếng, hầu như không trò chuyện với ai.

Tò mò, Quân bắt đầu chú ý đến Trâm nhiều hơn.

Anh bảo trợ lý kiểm tra hồ sơ của cô. Hóa ra, cô chỉ mới 24 tuổi, tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non nhưng không xin được việc, hiện đang sống cùng một đứa trẻ – không rõ là em hay con – trong một khu nhà trọ nghèo ở ngoại ô. Thu nhập không đủ sống, cô mới xin làm hai ca liên tiếp trong nhà hàng.

Ngày hôm đó, sau ca tối, cô lại xin mang vài miếng thịt còn thừa về. Cô gói gọn ghẽ vào túi nilon sạch, bỏ vào ba lô. Quân quyết định theo sau cô.

Trâm đạp chiếc xe đạp cũ kỹ hơn một giờ đồng hồ từ trung tâm thành phố ra tận vùng ven quận 12. Trên suốt chặng đường đó, Quân lặng lẽ đi sau bằng xe hơi, giữ khoảng cách.

Tới nơi, anh lặng người.

Căn phòng trọ chưa đến 15 mét vuông, lợp mái tôn, tường thấm nước, cửa sổ che bằng tấm vải mỏng. Bên trong là một bé gái khoảng năm tuổi, mặc bộ đồ ngủ đã sờn, đang ngồi học bằng ánh đèn vàng nhạt le lói.

Trâm bước vào, nở nụ cười rạng rỡ với đứa bé, đặt túi đồ ăn lên bàn. Cô ngồi xuống, vừa xoa đầu bé vừa lấy ra từng phần thức ăn nhỏ chia vào chén nhựa.

“Chị mang về gà rán con thích nè. Cả miếng bánh bông lan nữa.”

Quân như bị một cú đấm vào ngực.

Anh từng nghĩ cô là người tham lam, vụng trộm. Nhưng giờ, đứng ngoài cánh cửa phòng trọ, anh cảm thấy mình nhỏ bé và ngu ngốc.

Trâm run rẩy, nghĩ mình đã bị phát hiện và sẽ bị đuổi việc.

“Em… xin lỗi… Em không có ý… Em chỉ… Em không ăn, em mang về cho em gái em thôi. Nhà em nghèo, ba mẹ mất sớm, em nuôi em gái ăn học… Em… Em hứa không làm nữa…”

Cô cúi đầu, mắt rưng rưng. Quân im lặng nhìn cô hồi lâu.

“Không ai đuổi em. Nhưng tôi có vài điều muốn hỏi.”

Cô ngơ ngác.

Anh mời cô ngồi xuống, và lần đầu tiên trong đời làm CEO, anh nghe một nhân viên chia sẻ về đời sống cá nhân – bằng cả trái tim.

Trâm sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Trung. Năm cô 18 tuổi, ba mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông. Em gái cô – bé Ngọc – khi ấy mới ba tuổi. Họ hàng từ chối nuôi, sợ gánh nặng. Cô đành gác lại việc học đại học một thời gian để đi làm thuê, sau đó mới tiếp tục học ngành sư phạm bằng hình thức vừa học vừa làm.

Ra trường không xin được việc vì không có “chạy chọt”, Trâm ôm em gái vào Sài Gòn, xin làm tại nhà hàng để kiếm tiền nuôi em ăn học. Mỗi ngày, cô làm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Về tới nhà là gần nửa đêm, chưa ăn gì. Cô xin thức ăn thừa để tiết kiệm tiền mua sữa và tập vở cho Ngọc.

“Em không muốn em gái em phải bỏ học như em… Chỉ cần nó có tương lai, em khổ mấy cũng chịu được.”

Quân nhìn cô thật lâu. Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc mà anh không thể gọi tên.

Một tuần sau đó, Trâm nghỉ làm đột ngột. Không có đơn xin phép. Số điện thoại không liên lạc được.

Quân lo lắng đến mức đích thân đến khu trọ cũ. Chủ trọ nói: “Nó chuyển đi rồi. Hôm trước con bé bị sốt cao, không có tiền đưa đi viện. Người ta thấy tội mới chở đi, mà từ đó không thấy về.”

Anh lần theo manh mối đến bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Trong căn phòng bệnh nhân dành cho người không có bảo hiểm, anh thấy Trâm nằm thiêm thiếp bên cạnh đứa em gái đang truyền nước.

Cô tiều tụy, gầy đi thấy rõ. Nhưng khi nhìn thấy Quân, mắt cô ánh lên ngạc nhiên.

“Anh… sao anh biết…?”

Anh không đáp. Chỉ lặng lẽ đặt xuống chiếc túi đựng cháo nóng và một phong bì.

“Đây là tiền hỗ trợ từ quỹ nội bộ. Em cứ nhận.”

Cô lắc đầu.

“Em không muốn nợ anh gì cả.”

“Không phải nợ. Là sự trân trọng.”

Anh quay đi, không để cô kịp nói thêm gì.

Quân bí mật chỉ đạo phòng nhân sự điều chuyển Trâm sang bộ phận đào tạo nhân sự nội bộ – công việc nhẹ nhàng hơn, lương cao hơn. Đồng thời, anh xin tài trợ cho bé Ngọc một suất học bổng toàn phần tại một trường quốc tế.

Cô từ chối lúc đầu, nhưng rồi nhận lời khi thấy bé Ngọc lần đầu trong đời được mặc đồng phục mới, đi xe đưa đón, học tiếng Anh, vẽ tranh, múa hát.

Thỉnh thoảng, Quân lại ghé khu nhà trọ mới – tuy vẫn nhỏ nhưng sạch sẽ hơn nhiều – mang chút bánh ngọt, sách vở hoặc chỉ đơn giản là để ngồi ăn cơm với hai chị em.

Anh không biết từ bao giờ, bản thân lại mong chờ được nghe giọng cười của Trâm, nhìn thấy ánh mắt ấm áp của cô. Tình cảm giữa họ nhẹ nhàng, không phô trương, không vội vã – như cách cô chậm rãi ăn từng miếng cơm, hay cách anh lặng lẽ ngồi đọc sách cạnh bé Ngọc.

Một hôm, bé Ngọc thủ thỉ:

“Chị ơi, anh Quân là ba của em hả?”

Trâm đỏ bừng mặt.

Quân phì cười. Lần đầu tiên, anh nắm tay cô.

“Nếu được làm ba nuôi của con bé, tôi hạnh phúc lắm.”

Từ một CEO băng giá, Quân đã thay đổi – bởi lòng kiên cường của một cô gái nhỏ, bởi tình yêu thương vô bờ mà cô dành cho em gái. Câu chuyện của Trâm đã dạy anh rằng: đôi khi, điều vĩ đại nhất không phải là điều hành một tập đoàn hàng ngàn nhân viên, mà là nhìn thấy và trân trọng những con người nhỏ bé, lặng lẽ chiến đấu với cuộc đời bằng tất cả tình yêu và nghị lực.

Và có lẽ, phần đẹp nhất của tình người… là khi ta đủ bao dung để nhìn thấy nỗi khổ đau phía sau những điều tưởng như sai trái.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/gia-doc-bi-mat-theo-doi-nu-nhan-vien-lam-hai-ca-xin-do-an-thua-mang-ve-khi-tim-den-nha-co-anh-khong-tin-vao-mat-minh-d117939.html