Có phải chị dâu em chồng lúc nào cũng bằng mặt mà không bằng lòng đúng không? Như vợ tôi đây, ngoài mặt thì niềm nở mà bảo cho em gái tôi 40 triệu tiêu Tết thì cô ấy giãy nảy lên!
Tôi và vợ đã lấy nhau được 7 năm. Mới lần đầu tiên về ra mắt, mẹ tôi đã thích vợ tôi rồi, sinh nhật ai trong nhà cô ấy cũng tổ chức hoặc nếu không về được thì gửi quà. Vì thế, mẹ tôi thích ra mặt, bà nhất quyết bắt tôi cưới “cô gái vàng mười” này: “Mẹ thấy con bé này được đó, cưới vợ thì cưới liền tay đi con”.
Trong khi tôi chưa tích cóp đủ tiền để lo cho đám cưới, gia đình tôi cũng không phải khá giả gì nên bố mẹ tôi phải vay mượn để làm cỗ bàn, lễ lạt cho tươm tất. Sau đám cưới, mẹ tôi nợ người ta gần 50 triệu và kêu vợ chồng tôi kiếm tiền đem về cho bà trả nợ.
Tối đó, tôi thấy vợ ngồi kiểm vàng cưới, được gần 4 cây, thế là tôi lập tức bảo: “Em đưa mẹ 1 cây để bà trả nợ đi, dù gì cũng vay để tổ chức đám cưới cho mình, nếu không trả 1 lần thì phải tốn tiền lãi mỗi tháng nữa”.
Thế là vợ tôi đáp ngay: “Anh nghĩ sao vậy, nhà anh đi lễ cho nhà em có 5 chỉ, còn lại là của hồi môn bên nhà em. Giờ anh muốn trả lại thì em chỉ đưa 5 chỉ thôi. Cái gì cũng vừa phải thôi chứ”.
Tôi nghĩ bụng, đã là vợ chồng sao vợ lại hẹp hòi với mình thế nhỉ. Nhưng không sao, là đàn ông tôi sẽ không để bụng những chuyện nhỏ nhặt như vậy, vợ đưa 5 chỉ thì chịu 5 chỉ thôi.
Mặc dù vậy, mẹ tôi vẫn thương con dâu hết mực. Lúc vợ bầu bí mà tôi đi công tác xa thì mẹ và em gái tôi vẫn thay phiên chăm sóc vợ tôi chứ không hùa vào ăn hiếp như nhiều câu chuyện làm dâu khác. Tôi được nước bảo vợ: “Em thấy mình may mắn không, được mẹ chồng, em dâu chăm sóc chu đáo như vậy còn muốn gì nữa. Sau này, nó mà lấy chồng, vợ chồng mình cho nó ít nhất là 5 chỉ nha. Là anh lớn trong nhà, cho như vậy mới mát mặt với bên thông gia”.
Vợ tôi nghe vậy thì phản bác lại ngay: “Mỗi tháng mình đưa 5 triệu bạc, mà chỉ ăn mỗi bữa tối thì mẹ tốt là đúng rồi. Ở quê, nhiều nhà tiêu có 3 triệu/tháng kìa anh. Còn cô Mai, trước cô ấy đi mình 1 triệu, mình đi lại 1 chỉ là quá nhiều rồi, anh còn đòi 5 chỉ bằng trước đó nhà anh đi lễ cho nhà em đấy”.
Chị em trong nhà mà sao vợ tôi hay so đo tính toán thế nhỉ. Hồi đó, cái Mai mới ra trường đi 1 triệu, giờ đây sau 4-5 năm đi 5 chỉ thì có sao đâu. Cuối cùng nói qua nói lại mãi vợ tôi mới chịu đi 3 chỉ nhưng cô ấy mặt nặng mày nhẹ suốt cả đám cưới làm tôi phải bực mình theo.
Tôi thấy tội em gái của mình vì nhà chồng nó tuy khá giả nhưng mẹ chồng cực kì khó tính. Nó sống ở nhà chồng cũng áp lực lắm, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt mẹ chồng, tiền thì chồng với mẹ chồng giữ hết, nó có được nắm đồng nào đâu. Mới đây nó còn nhắn tin than thở: “Năm nay mẹ chồng giao cho em sắm hoa chưng Tết, mà bà nói bà thích cây đào nghe đâu mấy chục triệu, giờ tiền đâu em mua đây anh. Vàng cưới thì mẹ chồng giữ em đâu dám bán”.
Tôi nghe em gái kể mà xót cho nó, lúc còn con gái nó vô lo vô nghĩ bao nhiêu, lấy chồng vào lại khổ thế chứ. Tôi nghĩ mãi chưa biết xoay tiền ở đâu để cho em gái thì tối đó vợ tôi đi làm về khoe mới đáo hạn cái sổ tiết kiệm 40 triệu. Tôi liền bảo với vợ: “Hay em tặng cái Mai sổ tiết kiệm này đi, năm nay là Tết đầu của nó bên chồng mà nó chẳng có tiền, cho nó để nó sắm sửa Tết, mua đào cho mẹ chồng”.
Nghe vậy, vợ tôi ngơ ngác, cô ấy còn bảo tôi: “Anh bị điên à, gia đình nội ngoại hai bên lo chưa “còng lưng” hay sao còn đòi lo cho nhà chồng của em gái. Làm như anh giàu có lắm, tháng anh kiếm được 40 triệu không? 40 triệu chứ 4 triệu tôi cũng không rỉ đồng nào đâu”.
Nghe vợ nói mà tôi thấy chán, người gì đâu mà ích kỉ với cả anh chị em trong nhà. Tôi quyết định rồi dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cho em gái mình chút tiền, tôi định có thưởng Tết sẽ chuyển thẳng cho nó, vậy là vợ tôi cũng phải chấp nhận thôi.