Em chồng đến ở có ba tháng, vợ đã bắt đóng hai triệu ăn uống, quá đáng tôi đuổi cổ luôn về ngoại

Nghĩ đến vợ, tôi vừa chán vừa bực mọi người ạ. Chẳng hiểu làm sao mà vợ tôi lại không thích nhà chồng. Em chồng đến ở có ba tháng, vợ lại bắt đóng hai triệu để trả tiền ăn uống. Tôi thấy quá đáng liền đuổi cổ về ngoại, thế mà cả tuần nay vẫn chưa thấy nói câu xin lỗi nào.

Nghĩ đến vợ, tôi vừa chán vừa bực mọi người ạ. Chẳng hiểu làm sao mà vợ tôi lại không thích nhà chồng. Em chồng đến ở có ba tháng, vợ lại bắt đóng hai triệu để trả tiền ăn uống. Tôi thấy quá đáng liền đuổi cổ về ngoại, thế mà cả tuần nay vẫn chưa thấy nói câu xin lỗi nào.

Lúc mới cưới về, tôi thấy vợ tôi vẫn dễ và thoáng hơn mà, khi đó tôi có bảo cho bà nội với em chồng, vợ tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng từ ngày em trai tôi lấy vợ, chúng tôi phải dọn ra ngoài ở riêng thì khác. Cô ấy hay phàn nàn bảo:

“Có bao nhiêu bố mẹ cho chú út hết, không cho nhà mình thứ gì. Sau này ông bà có việc gì thì đừng bắt em bỏ tiền ra lo”

“Ôi dào, tưởng gì, em tưởng không có em thì ông bà không sống được chắc”

May sau ba năm cố gắng kiếm tiền, vợ chồng tôi cũng mua được một căn chung cư nho nhỏ. Tuy không được mới mẻ và chỉn chu nhưng với bàn tay khéo léo của vợ, căn nhà như được khoác lên một chiếc áo mới, trông sang hết sức.

Một năm trước em gái tôi cưới chồng, nhưng cuộc sống hôn nhân không được tốt đẹp, cuối cùng phải ly hôn. Thỉnh thoảng em gái có sang nhà chơi, thấy nhà đẹp nó còn bảo:

“Ôi nhà anh chị đẹp thế, cho em ở một phòng được không?”

Tôi liền đáp:

“Thích thì dọn sang ở với anh chị cho vui”

Kể từ ngày em gái sang ở, vợ tôi than vãn nhiều hơn. Cô ấy suốt ngày kêu ca rằng em gái không chịu dọn dẹp, nấu ăn, còn ở bẩn. Nhiều hôm tôi còn thấy hai chị em cãi nhau to tiếng, tôi biết thế thôi nhưng không bao giờ can thiệp, bởi chuyện phụ nữ đàn ông xen vào làm gì cho mệt.

Ấy nhưng hôm qua đang ngồi với nhau thì vợ tôi bảo:

“Cô sang đây ở cũng được ba tháng rồi đấy. Tiền nhà chị không lấy, chị chỉ lấy tiền ăn rẻ hai triệu mấy tháng nay thôi”

“Bây giờ cô cứ góp một ít vào tiền sinh hoạt nhé”

“Em có một mình, ăn có bao nhiêu đâu mà những hai triệu thế hả chị”

Vợ tôi liền bảo:

“Ăn có nhiêu đâu á, ngày nào bữa ăn cô cũng ăn không xót thứ gì mà còn kêu. Chị lấy như thế là cho nữa rồi đó. Anh chị đâu mãi nuôi cô được đâu”

Hai chị em lời qua tiếng lại, nhưng em gái vẫn không thắng nổi vợ tôi. Cuối cùng phải lấy tiền đưa cho vợ, thấy thế tôi bảo:

“Sao cô quá đời thế, người trong nhà mà còn tính toán”

“Ở chơi vài hôm thì không nói, ở cả mấy tháng thì lấy tiền đâu mà nuôi. Lớn rồi, cô ấy cũng biết kiếm tiền nuôi bản thân được rồi còn gì”

“Nhà này là nhà của tôi, em gái tôi muốn ở đến lúc nào chẳng được. Tôi là anh trai chẳng nhẽ không nuôi nỗi em gái, còn lấy tiền của nó”

“Được thôi, thế anh ở nhà mà nuôi với hầu hạ em gái anh đi”

Lúc đó vì bực quá, tôi đuổi luôn vợ về ngoại. Vợ tôi cũng đưa con đi mà không thèm nói thêm gì, đúng là chiều quá đâm hư, không xem tôi ra gì. Chờ hết một tuần cũng không thấy gọi điện xin lỗi hay về nhà, tôi mà điên lên thì chỉ có nước ly hôn thôi.

Dù gì vợ cũng chỉ là người dưng nước lã, làm sao bằng anh em ruột thịt mình được. Cho dù có phải ly hôn vợ tôi cũng chấp nhận, chứ nhất định không bỏ rơi em gái được.

Các bác nghĩ em làm như vậy có đúng không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/em-chong-den-o-co-ba-thang-vo-da-bat-dong-hai-trieu-an-uong-qua-dang-toi-duoi-co-luon-ve-ngoai-d151369.html