Dừng chu cấp cho bố mẹ vì nhờ việc cỏn con ông bà cũng từ chối. Để rồi 1 năm sau về thăm bố mẹ thì bật khóc khi thấy…

Tôi ngồi cạnh nghe hết cuộc trò chuyện mà thấy lạnh cả người.  Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định cắt khoản tiền chu cấp mỗi tháng. 

Mấy năm nay kinh tế khó khăn, ai cũng phải chật vật chật vật xoay xở, nhưng may mắn là công việc của tôi vẫn ổn định. Ngoài việc lo cho vợ con, tôi chu cấp đều đặn 5 triệu mỗi tháng cho bố mẹ ở quê. Với số tiền đó ở quê thì ông bà có thể thoải mái chi tiêu. 5 triệu này là tiền sinh hoạt cố định, còn khi gia đình có việc lớn như sửa nhà, mua sắm đồ đạc, tôi vẫn gửi thêm.

Tôi làm vậy không phải vì có dư thừa mà vì muốn báo hiếu. Nghĩ đơn giản thôi: Bố mẹ đã sinh ra mình, nuôi mình lớn, mình có điều kiện thì phải lo cho bố mẹ. Vậy mà, chỉ sau một cuộc điện thoại, tôi đã quyết định dừng tất cả.

Hôm đó, vợ tôi gọi điện cho bố mẹ chồng, nhờ ông bà giúp vợ chồng tôi trông cháu một buổi trong ngày:

“Bố mẹ ạ, con cũng muốn thuê giúp việc nhưng bây giờ nhiều vụ giúp việc bạo hành trẻ con quá nên con sợ lắm. Nếu có thể con mong bố mẹ giúp một tay. Cũng không phải trông cả ngày đâu ạ, chỉ phụ giúp lúc cháu đi học về thôi. Mỗi tháng, vợ chồng con cũng gửi ông bà chút tiền coi như công chăm cháu ạ.”

Tôi nghĩ chẳng có ông bà nào lại nỡ từ chối con cháu mình. Nhất là khi tôi đã gửi tiền về quê đều đặn suốt hai năm qua. Vậy mà, bố mẹ tôi lập tức từ chối thẳng thừng. Mẹ tôi nói, giọng chắc nịch:

“Không được đâu con ạ. Ông bà còn phải giữ cháu ngoại giúp em gái con nữa. Chăm hai đứa cùng lúc cực lắm, bố mẹ không kham nổi đâu!”

Vợ tôi hơi khựng lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi:

“Dạ vâng, con hiểu ạ. Nhưng bố mẹ trông cháu ngoại cả ngày hay sao ạ? Nếu chỉ trông buổi sáng hay chiều thì có thể chia ra được không ạ?”

Mẹ tôi vẫn dứt khoát:

“Không được! Trông một đứa thôi đã mệt lắm rồi. Với lại cháu ngoại là con gái dễ trông. Cháu nội là con trai nghịch lắm, ông bà già rồi sao mà theo nổi.”

Và câu nói tiếp theo mới thực sự khiến tôi thất vọng:

“Vợ chồng con làm có tiền thì cứ để vợ ở nhà chăm con đi, sao phải đi làm vất vả làm gì? Vợ chồng em gái con còn khó khăn, chưa mua nổi nhà riêng nên bố mẹ phải lo cho nó nhiều hơn.”

Tôi ngồi cạnh nghe hết cuộc trò chuyện mà tự nhiên thấy lạnh cả người. Mỗi tháng tôi gửi tiền đều đặn, lo lắng cho bố mẹ trong khi đó em gái tôi chưa từng gửi một đồng. Bố mẹ tôi có quyền từ chối trông cháu, tôi không trách. Nhưng sự thiên vị này khiến tôi không thể chấp nhận được. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định cắt khoản tiền chu cấp mỗi tháng. Nếu bố mẹ hỏi, tôi sẽ nói đơn giản là kinh tế khó khăn. Nhưng tôi nghĩ có lẽ bố mẹ cũng chẳng hỏi đâu vì họ hiểu lý do.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi bận rộn với công việc và gia đình nhỏ, gần như không còn gọi điện về thường xuyên nữa. Bố mẹ cũng không chủ động hỏi han tôi. Một năm sau, tôi có dịp về quê ăn giỗ. Thực ra, tôi không muốn về lắm, nhưng vợ tôi bảo:

“Dù sao cũng là bố mẹ anh, lâu rồi anh không về, lỡ ông bà có chuyện gì thì sao?”

Nghe vợ nói vậy, tôi cũng thấy mình có phần cứng nhắc. Dù sao họ cũng là bố mẹ tôi, giận thì giận, nhưng tình cảm ruột thịt đâu dễ gì cắt đứt. Vậy là cuối tuần, tôi lái xe về quê.

Khi bước vào nhà, tôi chợt khựng lại. Căn nhà vẫn cũ kỹ như trước, thậm chí còn xuống cấp hơn. Màu sơn đã bạc màu, vài chỗ trên tường bị bong tróc. Cánh cửa gỗ trước nhà đã xệ xuống, phát ra tiếng kẽo kẹt khi mở ra. Tôi vào bếp thấy mẹ đang nấu cơm, còn bố thì ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, chậm rãi nhặt rau. Bữa cơm hôm đó đơn giản đến mức khiến tôi bất ngờ: một đĩa rau luộc, một bát cá kho nhỏ, một bát canh rau ngót. Tôi nhìn mà cảm thấy nhói lòng. Mẹ tôi cười cười:

“Dạo này rau ngoài vườn lên tốt lắm con ạ, ăn rau luộc cho mát.”

Tôi im lặng, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Trước đây mỗi tháng tôi đều gửi tiền, bữa cơm của bố mẹ không đến mức đạm bạc thế này. Tôi quay sang nhìn bố, ông gầy đi trông thấy. Cả hai người tóc bạc đi nhiều, dáng vẻ có phần tiều tụy.  Tôi đặt đũa xuống, nhìn mẹ, rồi nhìn bố:

“Bố mẹ ăn uống thế này lâu chưa?”

Mẹ tôi cười, nhưng trong ánh mắt có chút ngại ngùng:

“À… thì… bố mẹ cũng quen rồi, già cả rồi ăn đơn giản cho dễ tiêu con ạ…”

Tôi hít một hơi thật sâu. Tối hôm đó tôi chuyển khoản cho mẹ 10 triệu. Mẹ tôi giật mình nhìn điện thoại, rồi quay sang tôi:

“Con… con gửi nhầm à?”

Tôi khẽ lắc đầu:

“Không nhầm đâu mẹ. Bố mẹ cứ cầm lấy mà ăn uống đầy đủ hơn.”

Mẹ tôi sụt sịt, bố tôi quay mặt đi, không nói gì. Bố mẹ có thể không công bằng, nhưng suy cho cùng họ vẫn là bố mẹ mình, có những thứ nên giận nhưng không nên tuyệt tình.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/dung-chu-cap-cho-bo-me-vi-nho-viec-con-con-ong-ba-cung-tu-choi-de-roi-1-nam-sau-ve-tham-bo-me-thi-bat-khoc-khi-thay-d270479.html