Chồng chị đẹp trai, lại có chút chức vị nên từ ngày lấy nhau, chị coi việc giữ chồng là nhiệm vụ quan trọng nhất. Chị quản anh chặt đến mức, ở nhà thì thuê hẳn ô sin già, ra ngoài thì đồng nghiệp nữ của anh chẳng ai dám bén mảng lại gần. Ai lỡ lời đùa giỡn với anh là chị đến tận nhà họ “gửi gắm”, nhắc nhở cả chồng lẫn vợ họ phải để mắt đến chồng mình giúp.
Chồng chị có ô tô riêng nhưng chị nhất quyết thuê lái xe. Không phải vì anh không biết lái, mà vì chị cần một đôi mắt theo dõi lịch trình của chồng. Lái xe là cháu họ chị, nên chị càng yên tâm. Cứ như thế, anh không có lấy một kẽ hở nào để vụng trộm. Mà tính anh cũng hiền, suốt ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà chơi với con, vợ có làm gì cũng mặc kệ, chứ nếu là người khác chắc đã tan cửa nát nhà từ lâu.
Vậy mà gần đây bà giúp việc già cứ chậm chạp, lóng nga lóng ngóng mãi nên chị quyết định cho nghỉ. Chị thuê một cô gái trẻ hơn, chừng 20 tuổi, nhanh nhẹn, nhưng nhan sắc thì… “không thể nào mê nổi”. Hàng xóm còn trêu: “Nhìn nó mà thằng bốc vác chuyên ăn tạp nhà bác chắc cũng chạy mất dép.” Nghe thế, chị càng yên tâm. Xấu thế này thì có cho vàng chồng chị cũng không động vào!
Xưa nay chị chỉ sáng đi tối về, ở nhà còn lo giữ chồng. Giờ đùng một cái, sếp bắt đi công tác tận một tuần, chị sốt hết cả ruột gan. Con gái lớn đang nghỉ hè với ông bà nội, chỉ còn thằng cu 5 tuổi ở nhà với chồng và giúp việc. Chị xin đổi người đi mà sếp không chịu, đành phải gồng mình thu xếp.
Trước khi đi, chị dặn đi dặn lại cô giúp việc phải để mắt tới ông chủ, căn dặn lái xe phải theo sát lịch trình, không được chở chồng chị đi đâu nếu chưa xin phép. Chị còn gọi cho tất cả đồng nghiệp nữ của chồng, nhờ họ để mắt đến anh. Nhưng điều khiến chị lo nhất vẫn là cô ô sin mới, nên chị gọi con trai lại, dặn:
– Nếu thấy bố vào phòng chị ô sin thì gọi ngay cho mẹ nhé! Xong việc mẹ về mẹ thưởng cho 500 nghìn.
– Vâng ạ! – Thằng bé gật đầu chắc nịch.
Chị đi công tác nhưng ngày nào cũng gọi về kiểm tra. Chồng vẫn đi làm đều, vẫn về nhà đúng giờ. Thằng cu không gọi điện báo gì, chứng tỏ mọi chuyện vẫn ổn. Nó biết dùng điện thoại thành thạo lắm, nếu có gì bất thường, chắc chắn đã gọi cho mẹ. Vậy là yên tâm rồi! Chị thấy mình đúng là lo xa quá, chồng chị vẫn cứ yêu thương vợ con nhất.
Hết chuyến công tác, chị háo hức mua quà về cho cả nhà. Vừa bước vào cửa, con trai đã chạy ra đón:
– Mẹ ơi, mẹ có mua ô tô đồ chơi cho con không?
– Có chứ! Mà ở nhà có ngoan không?
– Dạ, ngoan ạ! À mẹ ơi… – Thằng bé ngập ngừng.
– Sao con?
– Bố không vào phòng chị osin đâu mẹ…
Nghe vậy, chị thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp hết vui thì thằng bé nói tiếp:
– Bố không vào phòng chị ôsin đâu nhưng mà bố kéo chị ôsin vào phòng tắm rồi làm gì đó mẹ ạ. Con không biết, nhưng bố cho con 2 tờ 500 nghìn bảo ra ngoài với bạn.
Chị đứng sững lại, tim đập loạn xạ.
– CÁI GÌ?!
Chị lao như điên vào phòng tìm osin, kéo cô ta ra góc tường, gằn giọng hỏi:
– Mày nói! Chuyện gì đã xảy ra rồi?
Cô gái mặt tái mét, lắp bắp:
– Chú… chú cứ đòi… nện cháu…
Chị nghiến răng:
– Mày xấu thế… mà…
– Nhưng… nhưng chú bảo… chú thích “của lạ”…
Chị nghe xong thì ngã phịch xuống đất, đầu óc trống rỗng. Chị đã đề phòng tất cả, chỉ trừ một thứ – bản tính của đàn ông.
Chị còn biết nói gì nữa đây?