Đẹp trai, cao ráo nhưng thanh niên c.ãi lời bằng được bố mẹ để lấy vợ kém sắc cao chưa đầy 1m, ngày nhìn đứa con đầu lòng chào đời anh ôm mặt khóc vì h.ối h.ận…

Đẹp trai, cao ráo nhưng thanh niên cãi lời bằng được bố mẹ để lấy vợ kém sắc cao chưa đầy 1m, ngày nhìn đứa con đầu lòng chào đời anh ôm mặt khóc vì hối hận …..

Tuấn từ nhỏ đã là niềm tự hào của cả gia đình. Với ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai, học hành xuất sắc và sự nghiệp ổn định, anh trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người, đặc biệt là các cô gái. Bố mẹ Tuấn cũng luôn kỳ vọng anh sẽ lấy được một người vợ vừa xinh đẹp vừa “môn đăng hộ đối”. Thế nhưng, Tuấn lại đi ngược lại những kỳ vọng đó.

Người anh chọn là Mai – một cô gái nhỏ nhắn, ngoại hình không mấy nổi bật và chiều cao chỉ xấp xỉ một mét. Khi Tuấn đưa Mai về ra mắt, bố mẹ anh phản đối quyết liệt. Họ không thể hiểu nổi tại sao một người như Tuấn lại chọn một cô gái “kém sắc” như vậy. Nhưng mặc cho sự phản đối gay gắt, Tuấn vẫn kiên định với lựa chọn của mình và quyết tâm cưới Mai làm vợ.

Cuộc sống hôn nhân ban đầu diễn ra khá yên bình. Mai là người vợ hiền hậu, luôn tận tâm chăm sóc và yêu thương chồng hết mực. Thế nhưng, những lời bàn tán xung quanh dần dần len lỏi vào tâm trí Tuấn. Bạn bè, họ hàng mỗi khi gặp Mai đều tỏ thái độ khó xử, thậm chí có người không ngại buông lời mỉa mai: “Người như cậu mà lại lấy vợ thế này sao?” Những câu nói ấy như từng nh@t d@o c.ư’a vào lòng Tuấn, để lại những vết xước không dễ gì xóa mờ.

Rồi ngày Mai sinh con cũng đến. Tuấn mong chờ được nhìn thấy đứa con đầu lòng với bao hy vọng. Nhưng khi bác sĩ trao em bé vào tay anh, Tuấn như chết lặng. Đứa bé không kháu khỉnh, da không trắng trẻo, lại thấp bé giống mẹ. Nhìn con, Tuấn cảm thấy thất vọng và hụt hẫng. Một cảm giác hối hận len lỏi trong tim anh.

Vào buổi tối hôm đó, trong căn phòng bệnh yên tĩnh, Tuấn ngồi lặng lẽ bên giường Mai. Dù mệt mỏi sau ca sinh, ánh mắt Mai vẫn rạng ngời hạnh phúc khi nhìn con. Cô khẽ hỏi:

— Anh có thấy con mình dễ thương không?

Tuấn im lặng. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng anh, xen lẫn với sự hối tiếc không thể kìm nén.

Từ những ngày sau, Tuấn bắt đầu thay đổi. Anh trở nên ít nói, thờ ơ hơn với vợ con. Mai dần nhận ra sự lạnh nhạt đó. Cô buồn, nhưng không trách móc. Vẫn như xưa, cô kiên nhẫn nấu những bữa ăn ngon cho chồng, chăm sóc con tận tình, và yêu anh bằng tất cả tình cảm thủa ban đầu.

“Con yêu, ba con là một người tuyệt vời. Ba chính là người đàn ông mà mẹ yêu thương nhất. Rồi con cũng sẽ trưởng thành, mạnh mẽ như ba, và con sẽ làm cho ba tự hào.”

Những lời ấy vang lên nhẹ nhàng mà da diết, khiến tim Tuấn như bị bóp nghẹt. Anh lặng người nhìn Mai đang ôm con vào lòng, ánh mắt cô dịu dàng, bình yên. Giây phút đó, Tuấn mới thực sự nhận ra suốt bao lâu nay, mình đã vô tình và hờ hững đến nhường nào. Mai chưa bao giờ trách móc, dù anh đã lạnh nhạt. Cô vẫn ở đó, kiên nhẫn yêu anh và con, bằng cả trái tim.

Tuấn bước tới, vòng tay ôm chặt vợ con. Anh khẽ thì thầm:

“Anh xin lỗi.”

Mai ngước nhìn anh, ánh mắt chan chứa yêu thương, rồi nở một nụ cười dịu dàng – nụ cười đã từng khiến anh rung động từ lần đầu gặp gỡ. Ngay khoảnh khắc đó, Tuấn hiểu rằng anh chưa từng hối hận khi lấy Mai. Điều sai lầm duy nhất của anh, là đã lãng quên mất điều quan trọng nhất: tình yêu không được đo bằng vẻ bề ngoài, mà là bằng sự chân thành và những hy sinh âm thầm.

Kể từ ngày ấy, Tuấn thay đổi. Anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho vợ con, học cách lắng nghe, yêu thương và trân trọng họ thật lòng. Anh nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở những điều hào nhoáng phù phiếm, mà là trong những khoảnh khắc đơn sơ, chân thành. Và hơn hết, anh hiểu rằng trong cuộc đời này, có một người sẵn sàng yêu anh vô điều kiện và hy sinh vì anh – đó mới là điều quý giá nhất.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/dep-trai-cao-rao-nhung-thanh-nien-cai-loi-bang-duoc-bo-me-de-lay-vo-kem-sac-cao-chua-day-1m-ngay-nhin-dua-con-dau-long-chao-doi-anh-om-mat-khoc-vi-hoi-han-d117139.html