Tôi và vợ là bạn học cùng lớp đại học, vợ tôi rất xinh xắn, chính vì thế tôi thích cô ấy và bắt đầu theo đuổi từ năm hai đại học.
Mẹ ruột của vợ tôi qua đời từ sớm, nên vợ tôi lớn lên dưới sự chăm sóc của mẹ kế. Nhưng mối quan hệ giữa vợ và mẹ kế không được tốt đẹp, họ thường xuyên cãi vã vì những chuyện vặt vãnh.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về nhà vợ ngỏ lời xin cưới, không ngờ mẹ vợ lại ra điều kiện nói rằng vợ tôi là con một, nên bà mong tôi có thể ở nhà vợ sau khi cưới. Tuy mẹ vợ không nói thẳng điều kiện nhà tôi không môn đăng hộ đối nhưng tôi hiểu điều đó. Chính vì vậy bà chỉ muốn tôi ở rể.
Nhà vợ tôi ở một thành phố nhỏ, mà ngành của tôi lại rất khó tìm việc ở đây. Mặc dù tôi có một cô em gái nhưng em gái tôi vẫn còn nhỏ, bố mẹ tôi đã lớn tuổi, nếu tôi ở lại thì bố mẹ tôi sẽ chẳng ai chăm sóc. Khác với nhà tôi, mẹ vợ vẫn còn trẻ, sau khi bàn bạc xong chúng tôi quyết định từ chối yêu cầu của mẹ vợ.
Không ngờ mẹ vợ nổi giận, bà nói vợ tôi là con gái duy nhất, làm sao phận bố mẹ có thể yên tâm giao cho tôi được. Nếu bị gia đình tôi bắt nạt, thì làm sao họ biết.
Dù tôi đã nhiều lần hứa sẽ yêu thương vợ thật tốt nhưng mẹ vợ vẫn không tin. Mẹ vợ và vợ đều là người nóng tính, hễ không vừa ý là sẽ cãi nhau. Cuối cùng, vợ tôi tức giận kéo tay tôi đi ra khỏi nhà. Lúc chuẩn bị mở cửa bước ra, mẹ vợ nói thêm:
“Nếu hôm nay con dám bỏ đi, thì đừng về cái nhà này nữa, từ nay con không còn là con gái nhà này”.
Vợ tôi quay lại đáp:
“Tôi biết vì bà không phải mẹ ruột của tôi nên bà đang gây khó dễ cho chuyện kết hôn của tôi. Nếu mẹ tôi còn sống, nhất định mẹ sẽ không ích kỷ như bà”.
Mẹ vợ sau khi nghe vợ tôi nói, bà sững sờ vài giây, khuôn mặt bất ngờ như kiểu không thể tin được vợ tôi lại nói như vậy với bà. Một lúc sau mẹ vợ lên tiếng:
“Đi đi, sau này đừng hối hận”.
Sau khi vợ chồng tôi rời đi và đến nhà tôi ở, bố mẹ tôi đối xử rất tốt với cô ấy. Càng nghĩ về mối quan hệ giữa vợ và mẹ vợ không tốt, tôi thấy không an lòng. Tôi luôn muốn tìm cơ hội để hai người hòa giải. Nhưng vợ tôi bảo rằng cô ấy và mẹ vợ luôn mâu thuẫn với nhau, từ lúc nhỏ đã cãi nhau, giận nhau mà không nói lời nào.
Tôi đã bí mật nhiều lần gửi một số đặc sản cho mẹ vợ nhưng bà không nhận.
Năm nay vợ tôi sinh con nhưng không may cháu bị tật về mắt cần phải mổ càng sớm càng tốt. Ngặt một cái là chi phí mổ lên đến 120 triệu, vợ chồng tôi rất lo lắng. Bởi vì lúc đó chúng tôi mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, làm sao chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Nhìn đôi mắt của con, vợ chồng tôi đau lòng, chúng tôi chạy khắp nơi đi vay, nhưng vẫn không đủ, còn thiếu tận 50 triệu. Rồi vợ tôi đưa ra ý kiến về lại nhà vợ để vay tiền.
Ngay khi đó chúng tôi lái xe về nhà qua đêm, đến nhà mẹ vợ đã đuổi chúng tôi ra khỏi cửa mà không cho hai vợ chồng kịp giải thích điều gì.
Mẹ vợ mắng vợ tôi:
“Giờ có con rồi mới hiểu nỗi khổ cực của bậc bố mẹ? Sao không đi nữa đi còn quay về làm gì, đừng nghĩ rằng có thể vay tiền từ tôi”.
Không ngờ mẹ chồng vẫn chưa hết giận, chúng tôi định rời đi thì bố vợ đưa cho hai cái bắp cải rồi nói:
“Con gái thích ăn bắp cải nhất, lấy hai cái ăn đi”.
Tôi và vợ lo lắng chạy vội về nhà, đưa bắp cải cho mẹ tôi rồi vào viện thăm con.
Vào buổi tối, khi mẹ tôi đang nấu ăn, bà thấy một cuốn sổ tiết kiệm và một tờ giấy bên trong bắp cải. Tờ giấy có nội dung:
“Mẹ con tính tình như vậy, con hiểu mà. Đây là 100 triệu mà mẹ đã tiết kiệm được từ trước tới nay. Hôm trước mẹ có bảo với bố rằng số tiền này sẽ dùng cho việc chữa trị mắt cho cháu. Mẹ và bố sẽ đến thăm con trong hai ngày nữa”.
Vợ chồng tôi đã khóc khi nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm này, đến lúc này chúng tôi mới thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ vợ.