Nhà có mỗi một đứa con gái, lấy chồng rồi mà tôi thương nó vô cùng. Tuy rằng, nó lấy vào gia đình có điều kiện, người ngoài ghen tị còn bảo nó may mắn, nhưng tôi biết đó chỉ là vẻ bề ngoài. Cuộc sống của con gái tôi ở nhà chồng cũng chẳng sung sướng gì.
Hai vợ chồng tôi sinh được một trai, một gái. Con trai lớn đã lấy vợ và sống ở xa, nó bảo vài năm nữa, khi đủ điều kiện sẽ về gần nhà sống với chúng tôi. Biết thế thôi, chứ cuộc sống nó còn không đủ nuôi con, nói gì đến về.
Khác với con trai lớn, đứa con gái duy nhất của chúng tôi lại có vẻ ổn hơn. Lấy được vào nhà có điều kiện trong thành phố. Thế nhưng mãi sau khi con gái cưới, tôi mới thấy rằng đó không phải là may mắn.
Những người giàu họ có lối sống và suy nghĩ khác mình. Mỗi lần gặp nhà thông gia, tôi luôn cảm thấy mình bị coi thường và cứ phải khép nép dưới cơ.
Ngày con gái đẻ, tôi xuống viện chăm, chưa được một tuần đã phải đành lòng ra về, bởi mẹ chồng con gái suốt ngày hỏi:
“Thế khi nào bà ngoại về đó?”
Thương con gái, dự định sẽ ở lại chăm lâu hơn một chút để có thể đỡ một phần nào đó. Vì tôi biết, nhà chồng tuy giàu nhưng họ không bao giờ giúp đỡ con gái, hay thuê giúp việc, tất cả mọi việc con gái tôi đều phải làm. Bây giờ, người ta đuổi khéo, chẳng nhẽ mình lại dày mặt ở lại không về.
Ông bà thông gia đã thế, đến con rể cũng chẳng quan tâm đến bố mẹ vợ. Kể từ khi chúng cưới nhau, cũng được 5 năm, nhưng số lần về thăm chúng tôi chẳng được là bao. Nhiều khi phàn nàn thì con gái bảo:
“Công việc chồng con bận, thành ra anh ấy không đi được, con và các cháu cũng không về được”.
Cho đến 3 tháng trước, chồng tôi bất ngờ phát hiện bị ung thư gan. Lúc đó tôi không biết làm sao, nhà thì chẳng có đủ tiền, con trai lớn cũng khó khăn. Sức khỏe ông ấy dần dần yếu hẳn, nhà có gì tôi bán hết cả để lo viện phí.
Nhưng chi phí điều trị vẫn không đủ, tôi tìm tới họ hàng, bạn bè hỏi vay nhưng không ai cho. Nhìn lại thấy chỉ còn mỗi con gái có khả năng, nên tôi đành đến hỏi con gái. Vì ngại với nể con nên không biết nói làm sao, tôi chỉ viện cớ xuống thăm cháu.
Khi có hai mẹ con trong bếp nấu ăn, tôi lên tiếng:
“Mẹ cũng hết cách rồi, giờ có mỗi con có thể giúp bố mẹ thôi. Có khoản nào không cho mẹ mượn tạm 30 triệu, sức khỏe bố con không tốt, mà mẹ không đủ tiền để đưa bố lên viện tỉnh khám”.
Vừa dứt lời, cảm thấy phía sau có người, tôi quay lại thì thấy bà thông gia đã đứng sau lưng, còn lên tiếng bảo:
“Nó còn không có tiền lo cho nó nữa là có tiền cho bà vay. Mà ông nhà giờ đi cũng được rồi, chữa trị làm gì cho tốn kém tiền bạc hả bà. Chưa chắc có chữa được không, đổ hết tiền bạc vào lại ra đi, lúc đó lại xót của”.
Tôi không dám lên tiếng, chỉ đứng khép nép, im lặng. Đúng lúc đó con rể về, thì con gái tôi bảo:
“Đúng đấy mẹ ơi, con không đi làm, chẳng có đồng nào để riêng, thì tiền đâu cho mẹ vay được”.
“Thế thì thôi vậy, để mẹ về cố gắng vay mượn anh em, họ hàng”
Khi tôi đang sửa soạn đồ để ra về thì nghe thấy con rể lớn tiếng với con gái tôi:
“Nhà tôi có phải ngân hàng, có phải làm từ thiện đâu mà hễ tí là đến vay tiền”.
Đáp lại tiếng quát lớn của con rể, giọng con gái tôi lí nhí bảo:
“Anh cũng thấy còn gì, em bảo với mẹ là không có tiền cho vay rồi”.
Đến lúc tôi ra về, con rể và ông bà thông gia cũng không ra tiễn. Có mình con gái, nó còn đưa cho cái ấm ấm cũ rồi bảo:
“Vậy mẹ về vay mượn tiền lo cho kịp điều trị cho bố, chứ con cũng không giúp đỡ được gì. Trời lạnh rồi, mẹ mặc thêm cái áo ấm cũ này cho đỡ lạnh”.
Con gái vừa nói vừa đưa áo cho tôi, nhưng tôi từ chối. Nó cứ bắt tôi mặc vào bằng được, tôi đành chấp nhận. Khi ngồi trên xe mệt quá, tôi thiếp đi không biết. Lúc về nhà mở điện thoại ra mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của con gái, kèm cả tin nhắn:
“Mẹ mở túi áo ra đi, con có để trong đó 40 triệu rồi, mẹ cầm tiền mà lo cho bố đi viện. Mẹ đừng giận con, ở đây có mẹ chồng với chồng nên con không trực tiếp đưa được”.
Xem xong tin nhắn của con gái, tôi bật khóc. Tôi cứ nghĩ nó vô tâm lắm, vì có thể nói thẳng không có tiền cho mượn. Nhưng không biết rằng nó thương vợ chồng tôi như thế, có lẽ do nhà chồng chèn ép, quá đáng nên nó chọn cách lén lút đưa cho thay vì cho công khai.