Đêm tân hôn, vợ ở trong nhà tắm suốt 2 tiếng không chịu ra ngoài, vừa mở cửa tôi đã muốn ly hôn

Tôi ngồi trên giường cưới, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm, tiệc tàn từ lâu, nhà cũng yên ắng. Chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách, xen giữa khoảng lặng khiến tôi thêm sốt ruột.

Đêm tân hôn. Đêm mà lẽ ra tôi và cô ấy sẽ bắt đầu một chương mới. Vậy mà… cô ấy khóa cửa nhà tắm từ lúc vào, không nói một lời. Tôi gõ cửa mấy lần, hỏi nhỏ: “Em không sao chứ?”, thì chỉ có tiếng đáp khẽ: “Cho em chút thời gian.”Ban đầu, tôi nghĩ có thể cô ấy ngại. Nhưng hai tiếng trôi qua, lòng kiên nhẫn của tôi cũng dần cạn.  

Tôi bắt đầu nghĩ xa hơn. Phải chăng cô ấy hối hận? Hay… còn điều gì đó giấu tôi?Cuối cùng, tôi gõ cửa lần nữa, lần này cương quyết hơn: “Nếu em không mở, anh sẽ gọi người phá khóa.” Có một thoáng im lặng, rồi tiếng khóa lách cách vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra.Và rồi tôi chết lặng.

Cô ấy đứng trước mặt tôi, quấn khăn tắm kín người, nhưng gương mặt vẫn còn lem phấn, mắt đỏ hoe, mái tóc ướt sũng, nhưng thứ khiến tôi đứng như trời trồng… là những vết sẹo lớn chi chít khắp bả vai, cánh tay và một phần ngực trái.Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những vết sẹo ấy trước đây. Khi yêu nhau, cô ấy luôn kín đáo, chưa từng mặc đồ hở vai hay tay.

Tôi đã không hỏi, và cô ấy cũng chưa từng nói.Tôi bàng hoàng, cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn bối rối. Trong đầu tôi thoáng lên một ý nghĩ tàn nhẫn: Mình vừa cưới một người phụ nữ không còn lành lặn?.Và rồi, tôi nghe chính giọng mình thốt ra những lời không nên nói: “Tại sao… em không nói gì trước? Em nghĩ anh nên biết chứ?”

Cô ấy siết khăn tắm chặt hơn, ánh mắt nhìn tôi như thể bị đâm một nhát sâu. Cô quay mặt đi, giọng nghẹn lại:“Em đã từng muốn nói. Nhưng em không dám. Em sợ… sẽ đánh mất anh nếu anh biết.”Tôi không nói gì. Cô ấy bước lùi vào góc tường, cả người co lại như phòng vệ.Cô ấy sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng biển.

Năm mười hai tuổi, trong một vụ cháy nhà do rò rỉ bình gas, cô bị bỏng nặng ở phần thân trên. Hơn ba tháng nằm viện, cơn đau, cái nhìn của người đời và tiếng xì xào khiến cô rơi vào trầm cảm nhiều năm.Lên đại học, cô học giỏi, sống kín đáo, không bạn thân. Tôi quen cô trong một lần cùng tham gia công tác xã hội.

Cô dịu dàng, chu đáo và đầy lòng trắc ẩn. Tôi bị thu hút lúc nào không hay. Chúng tôi yêu nhau ba năm, và tôi cầu hôn cô ngay khi có việc ổn định.Nhưng cô chưa bao giờ kể về vết sẹo ấy.Cô ngồi xuống mép giường, giọng run rẩy:“Anh là điều đẹp đẽ nhất mà em có. Em không muốn vì quá khứ mà đánh mất hiện tại. Em sợ, sợ cái ánh nhìn thương hại hay kinh ngạc của anh. Em sợ anh rời đi…”Tôi đứng lặng. Không biết bao lâu.

Chỉ biết mình vừa làm tổn thương người con gái đã từng sống qua địa ngục.Đêm ấy, chúng tôi không chạm vào nhau. Tôi không rời đi, nhưng cũng không biết cách nói lời nào đúng đắn. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy cô không còn trong phòng. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ:“Em xin lỗi vì không đủ can đảm để thật thà với anh sớm hơn. Em biết mình ích kỷ khi giấu anh. Nhưng nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh bằng tất cả những gì còn sót lại trong em. Nếu anh không muốn tiếp tục, em hiểu. Đừng tìm em. Em sẽ tự ký đơn.”Tôi cảm thấy như cả căn phòng sụp đổ.Tôi bỏ cả công việc, dò hỏi bạn bè cũ, tìm về quê cô ở tận miền Trung. Phải mất gần một tuần, tôi mới tìm thấy mẹ cô. Bà kể, con gái bà đã về nhà, sống lặng lẽ, không nói gì, chỉ suốt ngày ngồi thẫn thờ trên ghế đá trước biển.Chiều đó, tôi ra bãi biển.

Cô ngồi quay lưng lại phía tôi. Vẫn dáng người nhỏ nhắn, tóc cột gọn, mặc áo dài tay giữa mùa hè.Tôi không gọi. Chỉ ngồi xuống bên cạnh. Lặng lẽ.Một lúc sau, cô khẽ nói: “Anh đến đây làm gì? Mọi chuyện đã rõ rồi.”Tôi đáp, giọng chắc nịch: “Anh đến để xin lỗi. Anh đã phản ứng sai, đã để cái bất ngờ làm tổn thương người mà anh yêu. Nhưng giờ anh biết, anh không muốn đánh mất em. Không phải vì anh phải chấp nhận những vết sẹo. Mà vì anh muốn là người khiến em không còn sợ sệt vì chúng nữa.”Cô bật khóc. Lần đầu tiên kể từ hôm cưới.Chúng tôi không về lại thành phố ngay. Ở quê cô gần một tháng. Tôi giúp gia đình sửa lại căn nhà cũ. Cô dạy lớp học tình thương cho trẻ con vùng biển. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng yêu cô hơn – không chỉ vì vẻ ngoài hay dịu dàng – mà vì sự mạnh mẽ đầy kiêu hãnh của một người từng gục ngã và biết đứng lên.Cô từng hỏi: “Anh có nghĩ em xấu xí không?”Tôi cười, kéo cô lại gần: “Nếu em xấu, thế giới này chẳng còn ai đẹp nữa đâu.”Ba năm sau, cô ấy trở thành giảng viên đại học.

Tôi mở một trung tâm đào tạo kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, lấy chính câu chuyện của cô ấy làm chủ đề đầu tiên: “Không ai xấu xí khi biết yêu mình và sống tử tế.”Chúng tôi có một con gái. Bé rất thích vuốt những vết sẹo trên vai mẹ và gọi đó là: “Cầu vồng của mẹ – vì nó là dấu hiệu mẹ đã dũng cảm vượt qua bão tố.”Tôi thường nghĩ, nếu hôm đó tôi bỏ đi, nếu tôi để lòng ích kỷ và phán xét lấn át lý trí, có lẽ giờ này tôi đã đánh mất cả một kho báu quý giá nhất đời mình.Và tôi biết, từ giây phút cô ấy mở cửa phòng tắm, đó không phải lúc tôi nên nghĩ đến ly hôn.Mà là lúc tôi nên học cách làm người chồng thực sự.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/dem-tan-hon-vo-o-trong-nha-tam-suot-2-tieng-khong-chiu-ra-ngoai-vua-mo-cua-toi-da-muon-ly-hon-d281124.html