Sau một lần tham gia một câu lạc bộ, em và chồng đã quen nhau. Chồng em là người vừa thông minh lại nói chuyện vui tính. Hình facebook nhìn cũng đẹp trai. Nói chuyện được một tuần thì em đồng ý gặp mặt. Khi gặp anh ấy, em đã biết những cảm nhận của em về anh là đúng.
Chúng em yêu đương được nửa năm, thì không may em phát hiện mình có thai. Anh ấy có đưa em về xin cưới. Bên ngoài bố mẹ chồng thì vẫn đồng ý cho cưới nhưng em nhìn ra có vẻ ông bà không vui cho lắm. Nhưng giờ em cũng chẳng làm gì khác được, vì đã có bầu rồi, không còn cách nào khác.
Em cứ tưởng rằng chồng em rất hiền lành, nhưng trước ngày cưới một tháng, em phát hiện chồng em ham mê cờ bạc, còn cá độ bóng banh, các kiểu. Chẳng những thế, lúc yêu em, chồng em còn qua lại với mấy cô khác liền. Cưới em, cũng chỉ là do em lỡ có bầu thôi.
Khi em biết chuyện em đã làm lớn chuyện, chồng em cũng có xin lỗi bảo:
“Anh xin lỗi, đây là lần cuối, sau này lấy em về, có con rồi thì anh bỏ hẳn”.
Những tưởng rằng chồng em nói được làm được, ai ngờ trước cưới hai tuần, anh ấy vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn đi bài bạc khắp nơi. Căng nhất là mất cả trăm triệu, cắm hết đồ, hết xe. Lúc đó, em giận quá, mới cãi nhau với chồng. Thế rồi anh ấy mất bình tĩnh, đẩy em vào tường. Cú ngã đó đã làm cho em sảy thai. Cho dù là vậy, em cũng không thể nào hủy hôn được. Vì tất cả đã chuẩn bị sẵn hết rồi, bây giờ mà hủy cưới bố mẹ em lại mang tiếng xấu.
Vào ngày cưới, đêm tân hôn, muộn rồi mà chồng em vẫn còn chén rượu chén trà với bạn bên dưới, sau đó còn chở nhau đi đâu đó. Trước khi đi, anh chỉ bảo với em rằng đi một lúc rồi về. Nhưng đến tận hai giờ sáng vẫn không thấy chồng về, liên lạc thì thuê bao. Em chuẩn bị vào ngủ thì mẹ chồng gọi lại bảo:
“Đi bây giờ còn kịp, muốn sống tốt thì rời đi ngay lập tức”.
Đang không hiểu chuyện gì, mẹ chồng kéo em ra khỏi cửa nhà, rồi đóng cửa lại. Cho dù em có gào thét kiểu gì, mẹ chồng cũng không cho vào nhà. Em chỉ đành bắt xe taxi về tạm nhà mẹ đẻ. Gần tới nơi, em tìm ví để lấy tiền trả cho bác tài xế, thì phát hiện trong đó có một bọc túi nilon. Mở ra em thấy là 5 chỉ vàng và một mảnh giấy:
“Mẹ xin lỗi vì đã đuổi con ra khỏi nhà. Nhưng chỉ có như vậy, con mới có thể sống yên ổn. Lương tâm mẹ không cho phép giấu con thêm nữa. Nếu như còn cháu, mẹ sẽ vẫn sẽ giấu con, nhưng bây giờ đứa cháu cũng mất rồi, không còn gì để mẹ phải giấu nữa. Mẹ khuyên con nên ly hôn với con trai mẹ ngay đi. Bởi vì mẹ biết con trai mẹ ham cờ bạc, chỉ biết chơi bời, lêu lổng, không chịu làm gì cả. Chẳng những thế, nó còn nghiện nữa con ạ. Mẹ chịu đựng lâu nay rồi, mẹ chưa có một ngày được sống yên bình. Nhìn con còn trẻ như vậy, mẹ không thể nào đành lòng nhìn con sống cuộc sống giống mẹ được. Bây giờ chưa có con, sẽ không có gì phải ràng buộc cả, nên đi là tốt nhất”.
Mẹ chồng em còn bảo bà đưa em 5 chỉ vàng là để bù đắp cho em. Ngồi nghĩ đến viễn cảnh mà mẹ chồng kể ra, em lại hoảng sợ. Nên sau đó, em đã đệ đơn ly hôn.
Thấm thoát đã hai năm rồi, em cũng tìm được chồng mới, cuộc sống của em hạnh phúc lắm. Tất cả cũng phải cảm ơn mẹ chồng cũ năm đó, bà đã giải thoát cho con dâu như em.
Nghĩ lại, nếu em mà ở trong vị trí của mẹ chồng cũ không biết em có chọn cách như mẹ chồng cũ không nữa? Còn chị em, nếu là mẹ chồng có con trai như vậy, các chị có nói thật cho con dâu không?