Tôi hối hận vì thương con gái ruột không đúng cách…
Khi con gái tôi được năm tuổi thì chồng tôi chẳng may mất vì bệnh. Kể từ đó có một mẹ một con nương tựa lẫn nhau. Vì thương con tôi cũng chẳng dám tìm hiểu ai, cũng chẳng dám đi thêm bước nữa. Tôi sợ cha dượng chưa chắc đã thương con gái tôi như con ruột. Bao năm tháng tôi hy sinh nhiều thứ, cho dù có vất vả cũng chẳng để cho con phải thiệt thòi.
Ảnh minh họa internet
Rồi thoát cái, con gái tôi lớn cũng vào được đại học. Vừa vui mừng cho con, vừa lo không biết con lên thành phố học xa mẹ sẽ thế nào. Thế nên tôi quyết định lên trên đó để lo nơi ở ổn định cho con rồi mới về. Khoảng thời gian con học đại học, tôi vẫn thường xuyên lên thăm đều đều. Đến khi nó ra trường, tôi mới yên tâm được phần nào.
Rồi một hôm con gái dẫn người yêu về ra mắt, tôi mừng lắm:
“Mẹ biết giờ con lớn rồi, cũng chẳng cần mẹ lo cho nữa. Con yêu ai cũng được, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc là yên tâm rồi”
Thế rồi con tôi kết hôn, con rể làm cho nhà nước, mức lương cũng chẳng cao. Con gái cũng làm việc văn phong, số tiền nhận được cũng đủ chi tiêu thôi. Cưới xong, thấy chúng nó đi thuê trọ vất vả, đã không kiếm được tiền lại phải chi trả đủ thứ. Càng làm tôi không thể yên tâm mà sống được.
Được hơn năm, con gái tôi sinh cháu, nó nhờ tôi lên trông cháu. Nhà 3 người lớn, 1 trẻ em chỉ ở trong căn phòng chật chội, bí bách. Nhìn thấy vợ chồng chúng nó lớn tiếng với nhau vì tiền. Tôi càng đau lòng, vì thế tôi bàn với chúng:
“Dù sao giờ còn mình mẹ, mẹ trông cháu, đất ở quê cũng chẳng ở đến. Mà trên này thì chật chội, để mẹ bán đất ở quê rồi cho các con mua nhà mà ở”
Nói là làm, cuối tuần đó, tôi về đánh tiếng dao bán đất. Cũng may mấy ngày sau có người đến mua với giá 2 tỷ. Tôi đưa hết số tiền đó cho con gái bảo nó đi mua chung cư.
Hai vợ chồng chúng nó vui lắm, con rể còn hứa sẽ đón tôi về ở cùng để tiện chăm sóc. Đúng như lời hứa, mua nhà xong chúng đón tôi lên sống cùng. Tưởng đâu mình đối đãi với chúng hết lòng thì chúng cũng sẽ tốt với mình. Nhưng chỉ được thời gian đầu thôi, rồi sau đó con rể tôi thay đổi hẳn thái độ.
Nó tỏ vẻ không vui, đỉnh điểm là lần tôi ốm phải ở trong viện. Tiền tôi đưa cho chúng hết nên giờ tiền viện phí phải nhờ con gái lo liệu trả. Con rể không hài lòng nên lần đó khó chịu ra mặt luôn. Thấy tôi còn chẳng chào hỏi, cứ làm lơ như tôi không có trong gia đình vậy.
Nhìn thấy con rể như vậy tôi tủi thật thực sự. Tôi chẳng tiếc gì, bán hết đất đai để cho chúng có cuộc sống tốt đẹp trong một căn nhà 2 tỷ. Để đổi lại bây giờ là sự lạnh nhạt và thờ ơ của con rể sao. Tất cả cũng là do tôi, do tôi thương con sai cách. Dành hết cho con, chẳng giữ lại cho mình chút gì. Giờ ở thì phải nhìn thái độ của nó mà sống, bỏ về thì làm gì còn nhà để mà về.
Ảnh minh họa nguồn internet