Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi nghèo nàn và lạc hậu. Mặc dù đã thế kỷ 21 và Internet rất phát triển. Nhiều người trong làng của chúng tôi thậm chí không biết máy tính là gì.
Khi tôi lên năm tuổi, cha tôi bạo bệnh qua đời, để lại hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Mẹ tôi chỉ mới học đến lớp 3 tiểu học. Tuy rằng, với người khác bạn là một người ít kiến thức nhưng đối với tôi, bà là một người vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ. Cho dù bà phải làm đủ công việc nặng nhọc, bẩn thiểu cũng đều cố gắng nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Bà còn từ chối lòng tốt của rất nhiều người ngỏ ý muốn ở bên cạnh bà.
Khi tôi lớn lên, tôi biết phụ mẹ nhiều việc hơn. Tan học tôi đi hái rau rừng đem đi bán. Bán được bao nhiêu tôi đều đưa hết cho mẹ, số tiền này đều để dành cho việc học tập và sinh hoạt của tôi.
Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng mẹ là người luôn suy nghĩ tích cực. Mẹ dành hết tình yêu thương cho tôi và không bao giờ đặt gánh nặng hay áp lực cho tôi. Mẹ thường hay nói với tôi rằng con người nếu không muốn nghèo thì phải học tập thật chăm chỉ và tốt.
Mẹ tôi và tôi đã sống những ngày qua đi như thế, chúng tôi luôn hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, chúng tôi không lường trước được, khi tôi lên 19 tuổi, mẹ tôi bị phát hiện có một khối u ở đầu, cần phải phẫu thuật ngay. Chi phí cho cuộc phẫu thuật lên tới 200 triệu. Số tiền này với chúng tôi mà nói là quá lớn. Đến 10 triệu còn chẳng có trong tay.
Người thân, bạn bè cũng có cho vay được một ít, nhưng ở vùng sâu, vùng xa này, bà con không có tiền nhiều để đủ được. Lúc đó, tôi đang làm giáo viên dạy văn ở trường tiểu học thôn, thu nhập ít ỏi. Tôi không biết phải xoay sở như thế nào bây giờ.
Ngày hôm sau, bà Hà ở trong làng có đến nhà tôi. Bà bảo với tôi rằng gia đình của Đạt trong làng sẵn sàng cứu mẹ tôi, giúp tôi chi trả chi phí phẫu thuật. Với một điều kiện là tôi phải kết hôn với anh ấy.
Đật là một người bạn học cấp 1 của tôi, khi đó chân của cậu ấy chưa bị tật và rất thông minh. Một lần cùng bạn học lên núi hái nấm nhưng chẳng may gặp trận lở đất, vì cứu các bạn trong lớp, chân của Đạt đã bị một hòn đá rơi trúng, từ đó anh ấy không thể đi lại bình thường như trước được.
Kể từ khi anh ấy bị tàn tật ở chân, trẻ em trong làng không còn muốn chơi cùng cậu ấy nữa. Nhưng mẹ tôi đã yêu cầu tôi không được đối xử với anh ấy như những đứa trẻ kia. Sau đó, tôi lên thị trấn đi học, tôi cũng không bao giờ nghe nói đến Đạt nữa.
Dù bị tật ở chân nhưng Đạt rất tốt bụng. Dù không có tình cảm với anh ấy nhưng vì mẹ tôi, tôi đã đồng ý yêu cầu của gia đình cậu ấy đưa ra. Đạt cũng giữ lời hứa sẽ trả tiền phẫu thuật để cứu mẹ tôi.
Sau khi kết hôn, dù bị tật ở chân nhưng Đạt chăm sóc tôi rất tốt. Anh ấy là người rất đơn giản, không quá phức tạp. Tôi dần dần cảm động và có tình cảm với anh ấy khi nào không hay.
Sau đó, khi tôi mang thai, Đạt bắt đầu không ở nhà nhiều vào ban đêm. Tôi cảm thấy rất nghi ngờ và lo lắng.
Tối hôm đó anh không về, đến nửa đêm, anh dậy đi tìm anh, vừa mở cửa ra thì giật mình vì có bóng người đứng ở cửa. Tôi lấy dũng cảm đi ra thì thấy chồng tôi. Thấy tôi bước ra, anh vội vàng tỉnh giấc rồi nắm lấy tay tôi:
“Anh xin lỗi vợ, anh lại làm em tỉnh giấc rồi”. Vừa nói anh vừa xoa bụng tôi với vẻ mặt tội lỗi.
“Sao anh không ngủ bên trong”
“Anh sợ làm phiền em và con”
Hóa ra từ khi tôi mang bầu, chồng tôi muốn đi làm thêm kiếm tiền cho tôi và các con. Nên tối nào cũng ra đồng bắt tôm càng, cùng ếch để bán lấy tiền tiêu vặt.
Mẹ tôi đau ốm tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình, sợ tôi khổ nên cố gắng kiếm tiền. Khi về đã một hai giờ sáng ngày hôm sau, để không đánh thức tôi, anh đều ngồi ngoài trời cho đến sáng hẳn.
Tôi đã bật khóc rồi ôm chặt lấy anh, dù bị tật ở chân nhưng anh đã cho mẹ con tôi một gia đình thực sự. Một chỗ dựa an toàn và vững chãi.
Giờ tôi cảm thấy mình thật may mắn, mọi người có thấy vậy không ạ? Để đáp lại tình cảm chân tình này chắc chắn tôi sẽ ở bên anh đến hết phần đời còn lại.