10 năm trước con trai tôi lấy vợ. Con dâu tôi nhan sắc chỉ bình thường nhưng bù lại được cái nết ngoan hiền, chăm chỉ, rất biết cách ứng xử. Tôi không chê con bé là gái tỉnh lẻ lấy chồng thành phố xa xôi, ngược lại còn thương nó nhiều vì không được gần nhà đẻ, muốn tâm sự gì với mẹ đẻ cũng không được.
Vì hiểu như vậy, nên tôi thương con dâu tôi lắm, âu thì cũng cảnh đi làm dâu với nhau. Tuy nhiên, thương là thương, nhưng mỗi khi con dâu làm gì sai quấy tôi vẫn thẳng thắn chỉ bảo nó một cách nghiêm khắc.
“Tính mẹ hay nói thẳng dù con có tự ái đi nữa, như vậy cho dễ sống”.
“Dạ con hiểu! Con biết bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, cũng chỉ mong mẹ bảo ban dạy dỗ ạ”.
Cứ thẳng thắn với nhau như vậy nên mẹ chồng con dâu nhà tôi rất hòa thuận, 3 năm chưa hề có mâu thuẫn nào lớn. Tuy là phận mẹ cha, nhưng vợ chồng già chúng tôi cũng không gây áp lực phải chăm lo kinh tế hoàn toàn cho các con. Bình thường, vợ chồng nó sẽ lo liệu mọi thứ trong gia đình, nhưng nhỡ tháng nào hai đứa chậm lương hay không có tiền, tôi vẫn lấy lương hưu của mình ra chi tiêu cho gia đình.
Khi cuộc sống đang yên ổn thì một ngày con trai tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Vụ tai nạn năm ấy khiến thằng bé bị liệt suốt 7 năm trời. Có chồng tàn tật nhưng con dâu vẫn hết lòng chăm sóc không một lời kêu than. Sợ con bé vất vả chăm chồng, tôi còn đề xuất:
“Hay để mẹ thuê một người đỡ đần con, chứ mẹ sợ con vất vả lại quỵ lúc nào không biết”.
“Thôi người lạ họ không biết cách chăm anh ấy như thế nào đâu, mẹ cứ để con. Con không thấy mệt gì cả!”
Có con dâu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tận tụy vì nhà chồng như vậy, tôi còn mong gì hơn. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày con bé sẽ phản bội chồng đến với người đàn ông khác. Thế mà tuần trước con dâu khóc cầu xin:
“Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng con đã lỡ mang thai với người khác nên không còn mặt mũi nhìn bố mẹ, nhìn chồng con nữa. Con xin mẹ cho con về ngoại, còn việc vợ chồng con đợi sức khỏe chồng con tốt hơn, con sẽ nói chuyện với anh ấy ạ.”
Ban đầu tôi sốc lắm, thậm chí còn muốn đuổi thẳng cổ con dâu ra khỏi nhà ngay lúc đó. Nhưng, khi bình tĩnh lại tôi lại thấy cảm thông cho nó. Chồng nằm liệt giường 7 năm trời, một mình nó chăm sóc, nếu nói không có lúc chạnh lòng, đau khổ thì chắc chắn là nói dối.
Suy đi tính lại, tôi cho con dâu một ít tiền, rồi nói với nó.
“Thật lòng mẹ cũng không biết phải nói với con thế nào. Vừa giận vừa thương nên mẹ cũng chỉ làm được đến đây thôi. Mẹ có chút tiền, con cầm lấy về nhà ngoại ở một thời gian, chăm sóc cái thai, dù sao đứa bé cũng không có tội tình gì cả. Còn chuyện sau này, cứ để sau này tính con ạ!”
Nói rồi tôi ôm lấy con dâu đang khóc nghẹn. Có lẽ tôi hiểu nó đang cảm thấy xấu hổ thế nào với người mẹ chồng này. Còn về phía tôi, tôi cũng không rõ bản thân làm vậy là bao dung, hay là ấu trĩ nữa? Các chị cho tôi xin lời khuyên với!