Lấy chồng 5 năm nay, dù là dâu út trong nhà lại hiếm muộn chưa sinh được đứa cháu nào, những tưởng tôi sẽ bị nhà chồng ghét lắm.
Ấy vậy nhưng thấy vợ chồng tôi vừa nghèo vừa hiếm muộn, mẹ chồng lại càng thương quý hơn.
Nghe chồng tôi kể, bố anh mất sớm nên từ trước tới nay mọi việc trong nhà đều do mẹ gánh vác. Vì bà ở nhà làm ruộng, lúc nông nhàn lại chạy chợ nên chẳng đủ tiền nuôi 3 con trai ăn học. 3 anh em cố gắng chỉ đến hết lớp 12 phải nghỉ đi làm thêm phụ mẹ mưu sinh.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Dù nghèo nhưng khi các con đến tuổi dựng vợ gả chồng, mẹ chồng tôi cũng cố tằn tiện vay mượn, chắt bóp xây cho mỗi đứa một gian nhà cấp 4 để ở riêng.
“Nhà mình nghèo, mẹ chẳng có gì để lại nên vợ chồng, anh em tụi bay phải biết bảo ban nhau chí thú làm ăn”.
Được cái nhà tôi từ 2 anh chồng và các chị dâu đều chăm chỉ làm lụng đủ ăn đủ tiêu. Thi thoảng cuối tuần anh em hò nhau tụ tập về căn nhà nhỏ của mẹ chồng cùng nấu nướng 1 bữa, ngồi buôn chuyện rôm rả .
Tháng 1 năm ngoái, một chiều đi làm chồng tôi tụ tập ăn nhậu với bạn bè. Trên đường về thì anh bị tai nạn giao thông phải sống thực vật suốt 9 tháng mới ra đi. Mất chồng khi cả 2 chưa kịp có con vì bao năm vẫn chữa hiếm muộn, tôi đau khổ vô cùng. Nhiều lần sợ dâu buồn, mẹ chồng còn ra ngủ cùng. Thấy bà già cả phải lọ mọ đi lại, tôi bảo:
“Mẹ không cần lo cho con đâu. Giờ với con chẳng còn gì đáng sợ nữa”.
“Cứ để mẹ ngủ cùng không đêm hôm 1 mình buồn lại nằm sụt sịt khóc nhớ chồng”.
Sau khi con trai mất, mẹ chồng càng thương con dâu hơn. Cứ cách 1-2 ngày bà lại đạp xe lên nhà tôi 1 lần dù 2 nhà cách nhau mấy cây số. Lúc thì bà mang cho con gà nấu cháo tẩm bổ, lúc lại mớ rau, chục trứng. Tôi biết bà năng đi lại để cùng tôi chia sẻ nỗi đau.
Chồng mất tôi cố gắng vừa đi làm vừa gắng gượng được nửa năm thì lăn ra ốm do nghĩ nhiều và bị suy nhược cơ thể. Lại thêm bệnh tiền đình hành hạ cùng lúc khiến tôi không sao gượng dậy đượ. Mẹ chồng sang thấy dâu góa ốm bà thương lắm cứ ở riết cả tuần nấu nướng chăm sóc.
Có 1 hôm dù tôi chưa đỡ mà bà đùng đùng đòi tạt về nhà bảo có việc. Lúc lên, tôi thấy bà đèo cả bao gạo rồi kéo vào 1 góc trong nhà sụt sùi khóc:
“mẹ đêm cho bao gạo nếp mà để dành nấu cháo. Trong này mẹ cũng để ít tiền, con cầm lấy mà phòng thân”.
Nghe bà nói mà tôi cảm động lắm nhưng chỉ nghĩ chắc bà cho dâu khoảng 500 ngàn hay 1 triệu thôi. 7 ngày sau tôi khỏe lại, nhớ tới tải gạo mẹ chồng cho tôi định chia vào các thùng để cất đi ăn dần tránh bị ẩm mốc thì phát hiện ra vùi giữa tải gạo là 1 bọc tiền toàn tờ 500 ngàn mới cứng như vừa rút từ ngân hàng. Tôi ngồi đếm từng sấp thì được tổng 330 triệu mọi người ạ.
Hốt hoảng tôi gọi cho mẹ chồng:
“Bà… tiền ở đâu mà nhiều thế ạ? Bà giữ còn dưỡng già chứ, con không lấy đâu”.
Thế là bà mắng:
“Đây là tiền mẹ tích cóp bao năm nay. Mẹ giữ 1 nửa và cho con 1 nửa. Giờ chồng mất, con là đứa thiệt thòi và khổ nhất nhà nên mẹ cho mà phòng thân. Tuyệt đối chuyện này đừng nói gì với các anh chị con nhé kẻo chúng không hiểu lại tị nạnh. Mai này xem có người nào tốt có thể chung vai chia sẻ thì cứ đi bước nữa, mẹ ủng hộ”.
Nghe bà nói mà nước mắt tôi cứ rơi. Có dâu góa nào cũng được mẹ chồng thương như tôi không?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/f/me-chong-nang-dau/dau-goa-om-me-chong-ngheo-vac-bao-gao-den-cho-7-ngay-sau-toi-da-doi-doi