Nhiều chị em may mắn có được mẹ chồng thương như con gái, tự tay chăm lúc ở cữ nhưng em thì không. Làm dâu được 2 năm, sinh được cháu đích tôn cho nhà chồng nhưng mẹ chồng chẳng đoái hoài đến con dâu mà chỉ chăm chăm bế cháu.
Mẹ chồng tôi sinh được chồng tôi và một chị gái hơn anh 5 tuổi. Sinh được 2 đứa con nhưng bà chỉ quan tâm đến con gái đã đi lấy chồng vì sợ bên nhà chồng khó khăn với chị ấy, còn vợ chồng tôi thì nhiều lúc bà mặt nặng mày nhẹ, bòn rút tiền của vợ chồng tôi, chúng tôi đưa bao nhiêu bà cũng kêu thiếu. Đặc biệt với tôi thì bà tỏ thái độ không ưa ra mặt, bà thường nói rằng “Chị về nhà này là sướng nhất rồi, tội cho cái Hương (chị chồng tôi) phải làm dâu bên đó gặp mẹ chồng khó tính”.
Khi nghe tôi mang bầu con đầu lòng, bà chẳng mừng rỡ hay hỏi han có mệt mỏi, ốm nghén hay không mà bĩu môi: “Trai hay gái đấy, cháu được mấy kg?” nghe vậy tôi bực mình ra mặt liền đáp lại: “Con trai hay con gái quan trọng vậy sao mẹ? Với con con nào cũng là con, thương đều ngang nhau”.
Mẹ chồng tôi liền đáp lại: “Chị nói hay nhỉ, đứa đầu cứ phải con trai cho chắc cú, đẻ cả đàn vịt giời cũng không bằng một đứa cháu trai cho tôi. Không đẻ được con trai tôi kiếm vợ khác cho thằng Tùng đấy”.
Bà nói vậy nhưng bé gái con chị chồng tôi mà về chơi là bà cưng nựng hết mức, đòi gì được nấy, “Ôi công chúa của bà, bà thương con nhất trên đời”, thậm chí biết được cưng chiều nên nó lúc nào cũng hay thái độ với tôi.
Những ngày chị chồng và cháu qua là những ngày tôi khó chịu nhất. Họ sang ở cả ngày, thoải mái mở cửa phòng tôi để nằm máy lạnh, thậm chí còn lục lọi đồ đạc. Thế nhưng mỗi lần tôi nói ra là mẹ chồng lại gạt phăng đi “Lâu lâu mẹ con nó qua chơi 1 mình sao con cứ khó chịu vậy nhỉ?”
Mẹ chồng còn soi mói tôi ở những chuyện khác. Chẳng hạn khi ở với bố mẹ ruột thì tôi được chiều đến tận răng, ngủ đến 11 giờ trưa, còn ở nhà chồng thì đợt tôi ốm nghén mệt mỏi ngủ quên đến 8 giờ đã bị chửi nát nước:
“Chắc ai bị ốm nghén cũng nằm liệt giường như cô hết hay sao? Dậy đi lo cơm nước cho cả nhà, chị chồng cô sắp qua chơi đấy”.
Nghe vậy, tôi dù mệt mỏi cũng phải bò dậy để nấu nướng phục vụ từng ấy con người trong nhà. Ở với mẹ chồng là vậy đó chị em ạ, không phải sung sướng như khi ở với bố mẹ mình đâu.
Nói thật ra thì trong thời gian bầu bí, mẹ chồng cũng nấu đồ ăn ngon cho tôi ăn nhưng kèm câu: “Ăn vào con chứ đừng vào mẹ, vào con con mới cứng cáp, khỏe mạnh chứ vào mẹ lại mập chảy thây chứ được gì”.
Tôi nghe vậy buồn lắm nhưng mặc kệ, có đồ ăn tốt cho con mình là được rồi.
Bực một nỗi là bà cứ nhai đi nhai lại câu hỏi “Bác sĩ bảo con trai hay con gái thế?” chứng tỏ bà chỉ quan tâm đến giới tính chứ đâu cần biết cháu khỏe hay không đâu?
“Con khám trong bệnh viện, bác sỹ không nói giới tính đâu mẹ ạ”.
“Vậy là con gái chứ gì, không biết đẻ thì cứ nói thẳng, sao cứ phải giấu”.
Đến khi tôi chuyển dạ, bà còn đang chơi bên nhà chị chồng chưa về kịp. nên vợ chồng tôi tự đưa nhau vào viện. Tôi sinh xong bà mới chạy đến, vội vã nhào vào mở tã cháu ra xem:
“Ôi cháu trai đích tôn của dòng họ đây rồi, may mà không phải Thị mẹt” rồi quay sang hỏi y tá: “Cháu tôi được bao nhiêu cân vậy?”
Tôi sinh mổ đau thốn đến tận rốn mà nghe bà nói vẫn bất mãn. Còn mẹ tôi ngồi bên cạnh thì luôn miệng hỏi: “Đau chỗ nào, mẹ xoa cho con?”, “Con thích ăn gì không mẹ mua cho?”…..
Thế mới thấy được sự khác nhau giữa mẹ đẻ với mẹ chồng. Phụ nữ nhớ nha, dù có thế nào đi chăng nữa, mẹ đẻ vẫn là người yêu thương và quan tâm đến mình nhất, mẹ chồng có người này người kia nhưng cũng không thể nào sánh với mẹ ruột được.