Hôm đó, trời hơi se lạnh. Tôi dắt con đến nhà hàng tổ chức tiệc cưới trong tâm trạng vui vẻ. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn lung linh, tiếng cười nói rôm rả tạo nên không khí náo nhiệt. Con gái tôi nắm chặt tay mẹ, mắt tròn xoe nhìn những bông hoa trang trí rực rỡ. Tôi nghĩ, đây hẳn sẽ là một buổi tối ấm áp và vui vẻ.
Bước vào khu vực sảnh tiệc, tôi nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Mâm cỗ bày biện đầy đủ nào thịt gà, giò chả, nem rán… tất cả đều thơm phức. Tôi chưa kịp động đũa thì bất ngờ mẹ cô dâu bước đến. Khuôn mặt bà hơi gượng gạo, giọng nói nhỏ nhưng đủ để mọi người trên bàn nghe thấy:
– Nhà cô tính cỗ vừa đủ, giờ thêm người sợ thiếu, mà đi hai người thì… hơi tốn kém.
Tôi ngớ người. Chưa kịp phản ứng, bà ấy lại tiếp tục với một nụ cười mỉm đầy ẩn ý:
– Chứ để thiếu cỗ, khách lại bảo nhà cô keo kiệt, cháu nhỉ?
Cả bàn ăn im bặt. Những ánh mắt tò mò, ái ngại lặng lẽ hướng về phía tôi. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ. Con gái nhỏ vẫn hồn nhiên ngồi cạnh tôi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi thì biết rõ – mình không còn chút thể diện nào ở đây nữa.
Tôi đứng phắt dậy, nắm tay con bước ra khỏi sảnh cưới mà không nói một lời. Đứa bé giật tay áo mẹ, lí nhí:
– Mẹ ơi, sao mình về vậy? Con đói…
Tôi nuốt xuống cơn nghẹn, nhẹ nhàng dỗ dành con:
– Về nhà mẹ nấu cơm cho con ăn nhé.
Chỉ 30 phút sau khi trở về nhà, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn cũng dự đám cưới hôm nay. Giọng chị ấy đầy kích động:
– Cô có biết chuyện gì xảy ra sau khi cậu về không?
Tôi ngạc nhiên:
Tôi sững người. Mọi chuyện bắt đầu từ đây…
Hóa ra, ngay sau khi tôi rời đi, một người phụ nữ lạ mặt bất ngờ xuất hiện giữa sảnh tiệc, khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt đầy kiên định. Cô ấy tiến thẳng về phía sân khấu, nơi cô dâu chú rể đang nâng ly chúc mừng quan khách, rồi lớn tiếng nói:
– Tôi có chuyện này cần nói với chú rể!
Không khí trong hội trường bỗng nhiên im phăng phắc. Mọi người đều tò mò nhìn người phụ nữ ấy. Chú rể lộ rõ vẻ bất ngờ, còn cô dâu thì tái mặt. Mẹ cô dâu vội chạy lên, kéo tay người phụ nữ, giọng đầy khó chịu:
– Cô là ai? Đừng làm loạn trong ngày vui của con gái tôi!
Người phụ nữ ấy rút từ trong túi ra một xấp giấy, giọng dõng dạc:
– Tôi là vợ hợp pháp của chú rể!
Một tiếng nổ lớn như vang lên trong đầu tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc. Khách mời bàn tán xôn xao, cô dâu đứng chết lặng, còn chú rể thì bối rối đến mức không thốt nên lời. Bố mẹ nhà trai sững sờ nhìn con trai mình, rõ ràng họ cũng không hề biết gì về chuyện này.
Người phụ nữ tiếp tục:
– Đây là giấy đăng ký kết hôn của tôi và anh ta. Chúng tôi chưa từng ly hôn. Thế mà bây giờ, anh ta lại đứng đây tổ chức đám cưới với người khác? Cô dâu của anh chắc cũng không biết chuyện này đúng không?
Cả sảnh cưới vỡ òa trong kinh ngạc. Mẹ cô dâu ngã quỵ, còn cô dâu thì bật khóc. Chú rể mặt tái mét, cố gắng lắp bắp giải thích nhưng mọi lời nói đều vô nghĩa.
Sau đó, đám cưới biến thành một mớ hỗn độn. Gia đình hai bên tranh cãi kịch liệt, quan khách lục tục ra về. Cô dâu chạy ra khỏi sảnh cưới trong nước mắt, còn chú rể thì bị gia đình kéo về để giải quyết hậu quả.
Tôi nghe xong mà không thể tin nổi. Chuyện này chẳng khác nào một vở kịch bi hài ngay giữa đời thực. Càng nghĩ, tôi càng thấy may mắn vì đã rời khỏi bữa tiệc sớm. Nếu không, tôi cũng sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn và đau lòng đến nhường nào.
Đặt điện thoại xuống, tôi ôm con gái vào lòng, thì thầm:
– Đôi khi, không được dự tiệc cũng là một cái may, con nhỉ