Chẳng biết có chị em nào có chồng giống tôi không, chồng tôi là người khá kỹ tính, nên trong mọi việc anh ấy luôn khắt khe. Điển hình đó là việc chăm sóc con cái, nhiều khi chuyện không to tát nhưng anh lại luôn làm lớn chuyện, hễ con cái có chuyện gì sẽ đổ lỗi cho tôi.
Chẳng nói đâu xa xôi, hôm cuối tuần vừa rồi, cả hai vợ chồng đều được nghỉ làm, anh ấy giao cho tôi nhiệm vụ tắm rửa cho con còn anh ấy đi chợ. Lúc vừa tắm xong cho con, đang mặc dở chiếc áo cho con thì có người gọi cho tôi.
Con trai tôi cũng được gần 4 tuổi rồi, nên nói gì con cũng hiểu. Tôi bảo con chờ tôi một chút, xong rồi tôi sẽ quay lại mặc đồ tiếp cho. Nhưng chẳng hiểu thế nào, sau khi nghe cuộc điện thoại xong, tôi quên mất việc đang mặc đồ dở cho con, mà xuống thẳng bếp dọn linh tinh. Còn nhớ lúc đó tôi mới chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng, chưa mặc áo ấm và quần.
Đến khi chồng tôi đi chợ về, anh ấy thấy con chưa mặc quần áo đã rất tức giận và chửi mắng tôi xối xả. Khi đó đúng thật sự tôi mới nhớ ra, biết sai tôi vội vàng chạy đến mặc quần áo cho con. Không ngờ là tối hôm đó, con trai tôi bị sốt cả đêm. Chồng tôi thấy thế liền đổ lỗi cho tôi, anh ấy cho rằng vì tôi không mặc quần áo đủ ấm nên con bị lạnh và dẫn đến ốm.
Đêm hôm đó, tôi vừa bế con vừa lau người cho con hạ sốt, chồng ở bên cứ nằm rồi cằn nhằn, chì chiết. Anh ấy còn buông lời bảo tôi là không xứng làm mẹ, rồi còn bảo nếu không có anh ấy thì chẳng biết con sống với tôi thế nào.
Con ốm ai chẳng đau lòng, huống hồ tôi mang nặng đẻ đau, người khác đau chín thì tôi đau mười, kể làm sao được sự lo lắng của người mẹ. Tôi biết chồng tôi chăm con kỹ, anh ấy cũng đau lòng khi nhìn thấy con như vậy. Nhưng đó chỉ là một sự sơ suất, sau sinh trí nhớ của tôi không được tốt lắm, thường quên trước quên sau, có người mẹ nào mà cố tình để con mình bị ốm đau đâu? Nếu con ốm thì tôi cũng là người vất vả, ngu gì mà tự hành mình.
Hơn nữa, đêm hôm muộn rồi, con hạ sốt ngủ ngon lành thì thôi chồng tôi ngủ đi, nhưng anh ấy lại không chịu. Hết cằn nhằn chuyện này, rồi lại kiếm cớ nói sang chuyện khác. Tôi mệt người nên cáu cho:
“Sao anh lắm mồm thế, im đi cho con ngủ. Anh đàn ông chứ không phải đàn bà đâu?”
Nghe câu đó của tôi xong, chồng tôi im luôn không nói được lời nào nữa.
Đến sáng sớm mai, con trai đã hết sốt nhưng con vẫn mệt một chút, tôi bảo chồng có xin nghỉ được không? Nhưng chồng tôi không nói gì, anh ấy vẫn chuẩn bị đi làm như mọi khi. Tôi có nói gì anh ấy cũng làm lơ như không nghe. Cho dù là khi đi làm hay về nhà, tôi có chào nhưng chồng tôi vẫn không đáp lại lời nào. Cứ thế chồng tôi tỏ thái độ như vậy với tôi suốt mấy ngày trời.
Bình thường chồng tôi là người nói nhiều nhất trong nhà, cũng vì thế mà không khí gia đình tôi lúc nào cũng vui vẻ. Bây giờ chồng tôi không nói câu gì, vợ chồng như có chiến tranh lạnh, tôi cảm thấy thật áp lực và bí bách thực sự. Thỉnh thoảng tôi còn cố tình trêu chồng để anh ấy lên tiếng, nhưng anh cứ giả vờ điếc. Nếu cần gì hoặc hỏi gì chồng tôi đều chuyển lời qua con trai.
Đấy trong lòng trước đây cứ nghĩ rằng chồng không to tiếng, lời ra lời vào thì nhà cửa chắc sẽ yên bình lắm nhưng giờ mới thấm. Sự im lặng của chồng như một trò tra tấn tinh thần với tôi, đầu óc tôi lúc nào cũng căng thẳng và stress.
Khi qua một tuần rồi chồng tôi vẫn đối xử với tôi như vậy, đúng là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi lại phải hạ mình xuống để nói chuyện với chồng. Tôi bảo:
“Được rồi lỗi là tại em, là do em làm con bị ốm, em vô trách nhiệm, em không phải là người mẹ tốt. Em không biết sai còn nặng lời với anh. Em xin lỗi được chưa?”. Tôi đã nói đến thế rồi mà chồng tôi vẫn không nói gì, anh ấy chỉ nhìn liếc một cái rồi thôi.
Nói thì nói, gia đình tôi cũng giống nhiều người khác thôi. Tuy rằng rất hạnh phúc nhưng cũng có lúc chúng tôi giận nhau, hay cãi vã, nhưng chưa có lần nào chồng tôi lại giận lâu như thế. Những lần trước đây, cho dù chồng tôi có giận ra sao, anh ấy vẫn nói chuyện với tôi, chưa bao giờ làm lơ tôi như vậy.
Tôi có nặng lời thì cũng do chồng tôi nói nhiều, người đang mệt đang lo cho con gặp chồng nói mãi cằn nhằn mãi thì ai chẳng bực. Bình thường phụ nữ mới là người nói nhiều nhưng chồng tôi là trường hợp đặc biệt. Không hiểu anh ấy kiểu gì. Nhưng thôi tôi cũng chẳng để bụng, vợ chồng sống với nhau còn dài, cũng chẳng có ai là hoàn hảo, chỉ là sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm mà thôi.
Giá như chồng tôi anh ấy cũng nhìn nhận lại bản thân xem thế nào, anh ấy không bao giờ thấy lỗi sai của mình, mà chỉ đăm đăm vào cái sai của vợ. Lại còn chọn cách im lặng để làm khó tôi, đó chẳng phải là sự trừng phạt đau khổ nhất còn hơn là đánh. Mỗi ngày tôi đi làm về chỉ muốn thấy chồng con vui vẻ, tôi không muốn về nhà thấy khuôn mặt nặng nề của chồng, tôi cũng chẳng muốn sống trong cái không khí bức bối này đâu.
Tôi đã hạ mình xin lỗi rồi, mà chồng tôi vẫn cứ im lặng, hay anh ấy nghĩ rằng anh ấy đang làm đúng? Cứ phải dành phần thắng với vợ hay sao nhỉ? Nếu chồng tôi không nói chuyện lại chắc chắn tôi cũng sẽ im lặng theo luôn, để xem gan ai lì hơn. Tôi có nên làm thế không?