Theo Eva dẫn tin từ Tri thức & cuộc sống, tôi biết rõ bố mẹ và em gái chồng không thích mình cho lắm nhưng tôi vẫn gả vào gia đình này không chút do dự, vì tôi rất yêu chồng. Tôi sẵn sàng chịu sự đối xử bất công, dè bỉu của mọi người nếu có, nhưng tôi cũng tin thời gian trôi qua, sự chân thành sẽ đổi lại được sự chân thành thôi, người nhà chồng sẽ thay đổi cách nhìn về tôi.
Nhưng sau 2 năm sống chung với nhà chồng, bố mẹ và em gái chồng liên tục làm khó tôi. Chồng đứng ở giữa rất khó xử nên cuối cùng chúng tôi đã mua nhà ra ở riêng. Hai đứa mua nhà cách xa nhà bố mẹ chồng luôn, mỗi tháng chỉ về thăm hỏi một lần cho đỡ xích mích.
Từ ngày ra ở riêng tôi thoải mái hẳn. Còn bố mẹ chồng vẫn thường xuyên ca cẩm với chồng tôi:
– Từ ngày hai đứa ra ở riêng mẹ mệt quá. Trước việc nhà có cái Thu làm đỡ được bao nhiêu, giờ mẹ phải làm hết. Cái thân già này không biết chống chịu được đến khi nào. Trước có con dâu sướng không biết hưởng, giờ con dâu đi rồi mới thấy quý.
Thu là tên tôi. Nghe mẹ chồng nói tôi cười khẩy, thầm nghĩ chắc bà tiếc một người giúp việc không lương là tôi. Khi về làm dâu, mọi việc nhà mẹ chồng trao hết công việc nhà cho tôi, từ đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp,… dù tôi vẫn đi làm hàng ngày chứ không phải ở nhà ăn không ngồi rồi như bà, dù nhà có cô em gái chồng rảnh rang. Nhưng dù làm việc luôn tay luôn chân tôi vẫn bị mẹ chồng và em gái chồng hoạnh họe đủ đường.
Khi mới về làm dâu tôi bị nhà chồng hoạnh họe đủ đường nên sau đó đã ra ở riêng. (Ảnh minh họa)
Giờ tôi chuyển ra sống riêng, mọi việc nhà trả cho mẹ chồng cũng đúng thôi, vì em gái chồng được chiều lắm. Thành ra em có tính cách ngang ngược, độc đoán và rất vô lý, chẳng bao giờ chịu động tay động chân làm gì và còn hay vòi vĩnh xin tiền chồng tôi nữa.
Do bố mẹ bênh chằm chặp nên vợ chồng tôi cũng chẳng góp ý cho em được. May thay cách đây không lâu con bé đã đi lấy chồng. Cả nhà ai cũng thờ phào nhẹ nhõm vì cuối cùng em đã có một chốn đi về tốt. Vợ chồng tôi cũng mong em có thể kiềm chế tính nóng nảy, trẻ con của mình lại và chín chắn, trưởng thành hơn sau khi lấy chồng.
Nào mà ngờ, em lại bị nhà chồng đuổi về khi cưới chưa đầy một tuần. Thậm chí, khi đưa vợ trả về “nơi sản xuất”, em rể còn nói thẳng với bố mẹ chồng tôi:
– Khi yêu thấy em ấy rất tốt và đáng yêu, có thể là một người vợ hiền dâu đảm. Không ngờ về chung sống chưa đầy một tuần mà con hối hận rồi. Trước và sau cưới em ấy quá khác nhau. Con không ngờ em ấy lại là người hám tiền, vô lý và độc đoán đến vậy. Nay con mang em ấy trả về cho bố mẹ dạy lại, nếu không thay đổi thì chúng con sẽ ly hôn. Bố con vì em ấy mà tức tới mức nhập viện rồi.
Cưới chưa đầy 1 tuần, em rể đã đưa em gái chồng tôi trả về nhà ngoại. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi nghe em rể nói thế thì biết ngay đó là lỗi của em gái rồi, vì anh có lạ gì tính em nữa đâu. Đợi cơn giận của em rể nguôi ngoai, anh mới hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Hóa ra, em gái chồng tôi kết hôn đúng lúc căn nhà cũ của nhà chồng em bị phá dỡ và được đền bù một khoản tiền. Nhà thông gia có 2 người con trai và 1 cô con gái, khi nhận được tiền ông bà chia làm 4 phần, cho mỗi con một phần, còn ông bà giữ lại 1 phần để lo tuổi già.
Cả gia đình tán thành vì thấy như thế là hợp lý, nhưng em gái chồng tôi lại phản đối. Em muốn vợ chồng em phải được chia 2 phần vì là con trưởng, sau này phải lo hương hỏa của gia đình và chăm sóc ông bà.
Khi đôi bên xảy ra cãi cọ, em còn thốt ra những lời lẽ thiếu tôn trọng khiến bố chồng tức đến mức nhập viện. Ấy vậy mà em vẫn không chịu xin lỗi, cho rằng yêu cầu của mình là hợp lý. Không chịu nổi nên em rể mới đưa vợ trả về “nơi sản xuất”.
Nghe xong câu chuyện mà tôi thấy xấu hổ thay, vì có một cô em gái chồng như thế. Không ngờ vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng mà em lại khiến nhà cửa không yên như vậy. Ấy thế mà mẹ chồng tôi vẫn bênh con gái chằm chặp được.