Theo Soha tổng hợp, ông Trương năm nay đã 72 tuổi, là một doanh nhân thành đạt đã nghỉ hữu nhiều năm. Thời trẻ ông giữ chức Giám đốc điều hành của một công ty nên tích lũy cho mình được khối tài sản lớn.
Nhiều năm vất vả ngược xuôi với công việc, nên ông Trương coi gia đình như báu vật, con cái là tài sản quý giá nhất của cuộc đời mình. Ông luôn dành cho các con những điều tốt nhất, chăm sóc con tỉ mỉ bởi chúng là những người thân thiết nhất cuộc đời này với ông và cũng là người sẽ thừa kế di sản của ông.
Ảnh minh hoạ
Sau nhiều năm tích lũy, ông Trương sở hữu số tiền tiết kiệm lên tới 1.800.000 NDT (gần 6,3 tỷ đồng). Ông luôn đề cao gia đình, yêu thương và hết mực quý trọng con cháu, nghĩ rằng bản thân đã có tuổi, không nên giữ số tiền lớn nên ông quyết định chia tài sản sớm cho các con.
Ông Trương có 2 con, 1 trai 1 gái và ông đã quyết định chia cho con gái 600.000 NDT và con trai 1.200.000 NDT.
Tuy nhiên, chính quyết định này đã đẩy cuộc đời ông Trương đến bi kịch đau đớn của tuổi già. Trước quyết định chia tài sản của ông, con gái ông đã phản đối gay gắt vì nghĩ rằng cha không công bằng, tại sao không chia đều mà anh trai lại được hưởng nhiều hơn.
Sau nhiều giải thích từ ông Trương, người con gái vẫn cảm thấy ấm ức và từ đó khiến cho tình cảm gia đình trở nên lạnh nhạt, không còn ấm áp nhiều tiếng cười như khi xưa.
Ảnh minh hoạ
Sau khi giao hết tài sản tiết kiệm cho các con, ông Trương sống một mình cô đơn ở ngôi nhà cũ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, ông sẽ ra ngoài đi dạo xung quanh, đánh cờ trò chuyện với mọi người để thời gian trôi qua nhanh hơn.
Tuy nhiên, ông Trương cũng buồn bã vì những thay đổi từ con cháu, chúng không còn hỏi thăm cũng như về thăm ông thường xuyên.
Trước đây, mỗi tuần con trai sẽ đưa cả gia đình về thăm ông 1 lần và con gái sẽ gọi điện hỏi thăm ông mỗi ngày, mua quần áo, nhu yếu phẩm để gửi cho cha.
Giờ đây, con trai ông cũng ít về vì lý do bận rộn công việc, con gái cũng hiếm khi hỏi thăm ông, có gọi cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi vội tắt máy vì lý do công việc.
Ảnh minh hoạ
Sống hơn nửa đời người mà giờ đây ông Trương cảm thấy buồn khổ và cay đắng. Ông cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, vừa tức vừa bực vì các con yêu quý của mình. Ông đã giành cả đời để cố gắng lo cho chúng trọn vẹn, có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, mà bây giờ vì tiền mà chúng không còn giữ được bản chất lương thiện, không còn biết đề cao gia đình lên trên.
Ông Trương thấy hối hận vì quyết định chia tài sản quá sớm của mình. Nếu không có sự việc này chắc cuộc đời ông sẽ không phải bất lực và tủi thân như bây giờ.