Thời gian gần đây, trên MXH đã chia sẻ hình ảnh cụ bà khiến nhiều người không khỏi xúc động. Được biết, một cụ bà ở Trung Quốc, bà bị bệnh đãng trí. Cứ đến tầm chạng vạng tối, bà đi khắp nơi, miệng không ngừng lẩm nhẩm: “Ông ấy đi đâu rồi? Hôm nay tôi đi tìm ông ấy mấy lượt rồi, ông ấy chạy đi đâu mất rồi?”
Khi bà gặp một người đàn ông trung tuổi, bà giữ lại và vặn hỏi: “Ông ấy đi đâu rồi? Trời tối rồi sao còn chưa về nhà ăn cơm?“.
Người đàn ông trung tuổi bất đắc dĩ trả lời bà: “Ông đi làm xa rồi, Tết mới về, cụ đừng chạy lung tung, đến lúc ngã ra đấy thì làm sao! Chúng con không gánh được trách nhiệm đâu cụ ạ!”.
Sau đó, người đàn ông rút điện thoại ra và gọi cho con trai cụ, nói nhanh chóng đón mẹ về.
Cụ bà vẫn tiếp túc hỏi tiếp: “Sao chỉ có mình ông ấy đi làm? Không có ai khác đi cùng với ông ấy sao? Sao cậu cũng không đi?”
Lúc này mọi người gần đó cũng dừng mọi việc lại và chú ý, bác trai trung tuổi khi nãy trả lời: “Chúng con không đi được, mà cũng không thể đi, chỗ đó xa lắm, cả đời chỉ đến được 1 lần thôi cụ ạ”.
Cụ bà lúc này cũng chưa hiểu hàm ý đó, thậm chí còn cười đáp: “Thế thì ông ấy được hời quá còn gì, ông ấy đi được chứng tỏ lãnh đạo người ta coi trọng ông ấy”.
“Vâng vâng vâng, lãnh đạo trọng dụng bác ấy lắm, thế nên cụ mau về nhà đi, Tết rồi ông lại về” – bác trai vừa nói vừa dẫn cụ ra ngoài về nhà.
Bà lão vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Ông ấy đi đâu thế, sao còn chưa về nhà ăn cơm…”.
Tuy nhiên, câu hỏi đó ngày nào cũng lặp đi lặp lại và không có ai có thể giải đáp được câu hỏi đó của cụ.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi hỏi rất nhiều những câu hỏi trên, bà lão thở dài khom lưng loạng choạng đi về nhà. Bóng dáng hao gầy, nhìn từ phía sau lủi thủi đi một mình khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa.
Khi nghe câu hỏi của cụ và những câu trả lời của những người xung quanh, mọi người đều hiểu “ông ấy” mà bà lão luôn miệng kiếm tìm có lẽ đã mất lâu rồi. Nhưng vì cụ mắc chứng đãng trí tuổi già, nên đã quên hết mọi chuyện buồn, chuyện đã qua.
Tuy nhiên, cụ chỉ nhớ quãng thời gian tươi đẹp khi cụ ông còn ở bên. Ai ai cũng thấy thương cho bà nhưng lại chẳng dám nói sự thật. Dù cho cái ch*t có thể mang đi tất cả, thì chỉ cần trong lòng vẫn còn nhung nhớ, tình yêu sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Sau khi nghe được câu chuyện này, nhiều người không khỏi xúc động và để lại bình luận:
-“Chúng ta đều sợ cái chết, nhưng đa phần không phải sợ nó xảy ra với mình, mà là đối với những người mình yêu thương…”
-Đọc bài với nhìn hình ảnh bóng lưng tội nghiệp, cô độc ấy mình thấy muốn khóc luôn.
-Yêu đến mức trí nhớ dừng lại tại thời điểm ông rời khỏi nhà vào giờ cơm và sẽ trở về cùng ăn tối với bà.
-Bà lựa chọn quên đi những đau khổ, để ký ức dừng lại vào thời gian “ông ấy” còn ở cạnh bà. Việc gọi ông về ăn cơm như một thường lệ, cả đời này bà ấy đã sớm khảm vào trong trí nhớ rồi.
-“Bởi lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất khi đối mặt với cái chết là việc nó sượt qua chúng ta. Và bỏ lại chúng ta một mình.”
-Buồn ha, người ta tồn tại ở hiện thực nhưng sống trong kí ức…