Tôi năm nay đã bước sang tuổi 60, cả cuộc đời chỉ có một đứa con trai duy nhất, nên từ ngày nó lấy vợ, lòng tôi vui như mở hội. Người ta thường nói rằng, với một người con trai có bằng thạc sĩ như con tôi, ít ra cũng phải lấy vợ có trình độ tương xứng. Nhưng tôi không quan trọng điều đó. Với tôi, miễn sao con dâu hiểu chuyện, hiếu thảo, thì dù học cao hay thấp cũng không phải là điều đáng bận tâm.Vì thế, khi con trai dẫn người yêu về ra mắt lần đầu, tôi đã lập tức ưng bụng. Cô ấy không làm công việc gì quá đặc biệt, chỉ là một thợ trang điểm đám cưới ở thị trấn, nhưng có lẽ nhờ vậy mà thời gian linh hoạt, dễ dàng lo cho gia đình. Tôi nghĩ mình đơn giản trong chuyện chọn dâu hóa ra lại hay.
Dạo gần đây, con dâu tôi thường nhận các hợp đồng trang điểm cho đám hỏi, phải dậy từ 4 giờ sáng để đi làm. Tôi cũng thương lắm nhưng không biết làm sao. Có lần, nó phải qua nhà người ta từ tối hôm trước để sáng kịp trang điểm vì nhà cô dâu ở xa. Tôi lo lắng không yên, lòng có chút khó chịu, nhất là khi thấy vợ chồng chúng nó chưa tập trung vào chuyện sinh con đẻ cái. Nhưng nghĩ lại, mình là mẹ chồng, nhắc nhở nhiều lại bị hiểu nhầm là gây áp lực, nên tôi đành im lặng.
Mấy ngày nay, con trai tôi đi công tác xa, con dâu lại bận rộn với các lịch trang điểm, ít khi ở nhà. Một hôm, khi đang ngồi nhà đọc sách, bà hàng xóm chạy vội qua, thở hổn hển: “Chị Tư, em vừa thấy con dâu chị vào nhà nghỉ với ai đó gần nhà mình, chị có biết chuyện không?”.
Nghe vậy, tôi như bị sét đánh ngang tai. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghi ngờ con dâu mình, nên lập tức phủ nhận: “Chắc chị nhầm ai rồi, con dâu em đang đi làm trên tiệm mà”.
Bà ấy nghi ngờ, nói: “Không tin thì chị gọi điện cho nó thử xem. Nếu nó không dám nghe máy, chị sẽ biết ngay”.
Tôi đắn đo rồi lấy điện thoại ra gọi, nhưng đúng là không liên lạc được. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Để chứng minh rằng con dâu không làm điều gì sai trái, tôi quyết định cùng bà hàng xóm đến nhà nghỉ xem thực hư thế nào.
Khi đến nơi, tôi chết đứng khi thấy chiếc xe máy của con dâu đang để ngay trong khu để xe của nhà nghỉ. Chân tay bủn rủn, tôi đến quầy lễ tân hỏi chủ nhân chiếc xe, viện cớ rằng nhà có việc gấp cần tìm. Lễ tân chỉ tôi lên tầng 2, phòng 201. Tôi đứng trước cửa, tay chân run rẩy, đầu óc rối bời, lòng nghĩ sao con dâu có thể làm chuyện này khi chồng nó đang đi công tác. Tình thương tôi dành cho nó bấy lâu nay liệu có bị uổng phí?.
Tôi dồn hết can đảm, gõ cửa và lớn tiếng: “Mở cửa nhanh, mẹ chồng con đây, con dám làm điều gì lén lút sau lưng mẹ phải không?”.
Con dâu bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của tôi. (Ảnh minh họa)
Một lúc sau, cửa mở ra, và con dâu xuất hiện. Tôi giận dữ hét lên: “Con dám làm việc đáng xấu hổ khi chồng đi vắng hay sao? Hôm nay mẹ đến đây, con còn chối cãi được nữa không?
Cánh cửa mở rộng thêm, và tôi choáng váng khi thấy người đứng trước mặt mình không ai khác chính là con trai tôi. Tôi gào lên: “Trời ơi, hai đứa đang làm gì vậy? Còn con, tại sao nói đi công tác mà giờ này lại ở đây?”.
Con trai tôi bình tĩnh đáp: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Con mới về nước ngay hôm nay, vì bác sĩ dặn tụi con phải canh đúng ngày rụng trứng của vợ để có cơ hội thụ thai cao hơn. Với lại, lâu lâu tụi con muốn thay đổi không khí một chút, nhưng chưa gì mẹ đã làm rối tung mọi chuyện rồi”.
Nghe vậy, tôi đứng ngây ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Chỉ vì nghe lời bà hàng xóm mà tôi đã đùng đùng kéo đến đây, làm loạn lên như vậy. Tháng trước, vợ chồng nó còn bảo muốn mẹ nhanh có cháu bồng nên đã đi khám tiền sản, chắc bác sĩ dặn dò chúng nó cách để sớm có con nên mới lên kế hoạch như hôm nay. Vậy mà tôi lại đi nghĩ oan cho chúng nó, đúng là buồn cười thật.