Bố ơi! Con thấy mẹ! Mẹ đứng ở cổng nhà, mẹ bảo bố đừng đi làm hôm nay!
Ông Hùng, bố Tí, đang buộc dây giày để chuẩn bị ra đồng, khựng lại. Ông ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút hoang mang. Bà Lan, mẹ Tí, đã mất cách đây ba năm vì một cơn bạo bệnh. Ông cố trấn tĩnh, xoa đầu con trai:
Con mơ màng gì thế? Mẹ con… mẹ đâu còn nữa.
Không, con thấy thật mà! Mẹ mặc áo xanh, đứng ngay cổng, còn gọi tên con! – Tí quả quyết, giọng run run.
Ông Hùng thở dài, nghĩ thằng bé chắc nhớ mẹ quá nên sinh ra ảo giác. Ông vẫn quyết định ra đồng như mọi ngày, vì mùa màng không chờ đợi được. Tí nắm tay bố, van nài:
Bố, đừng đi! Mẹ bảo nguy hiểm lắm!
Nhưng ông Hùng chỉ cười, xách cuốc và rời nhà. Tí đứng lặng ở sân, mắt dõi theo bóng bố khuất dần sau lũy tre.
Chiều hôm đó, cả làng bỗng náo loạn. Người ta kéo nhau đến nhà ông Hùng, tiếng xì xào vang lên như sóng vỡ. Tí ngồi co ro ở góc nhà, đôi mắt đỏ hoe. Một người hàng xóm chạy vào, thở hổn hển:
Hùng ơi, mày không sao chứ? Cả làng vừa nghe tin đồi Cây Gạo bị sạt lở, mấy người làm đồng suýt không qua khỏi!
Ông Hùng, vừa về đến nhà, mặt mày lem luốc đất cát, lặng thinh. Ông nhớ lại: ngay khi ông đến chân đồi, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, như có ai thì thầm bên tai. Ông bỗng thấy bất an, quyết định quay về thay vì lên đồi như thường lệ. Chỉ vài phút sau, cả quả đồi rung chuyển, đất đá đổ ầm ầm, cuốn trôi tất cả.
Cả làng nhìn ông Hùng, rồi nhìn Tí. Ai cũng rùng mình khi nghe Tí kể lại chuyện sáng nay. Một bà cụ trong làng lẩm bẩm:
Chắc chị Lan linh thiêng, báo cho cha con nhà này…
Từ hôm đó, mỗi khi trời âm u, ông Hùng không bao giờ ra đồng nữa. Còn Tí, mỗi lần đi qua cổng, lại ngoảnh nhìn, như chờ thấy bóng dáng mẹ trong chiếc áo xanh quen thuộc.