Con trai và con dâu thay đổi thái độ khi nghe tôi báo sẽ mua nhà thành phố

Chăm cháu cho con suốt những năm qua, nhưng khi cháu lớn, con trai và con dâu lại bảo tôi nên về quê sống dưỡng già cho thoải mái. Khi còn đi làm tôi đã nghĩ đến cảnh tượng sau khi nghỉ hưu của mình đẹp đẽ như thế nào. Tôi có thể an nhàn

Chăm cháu cho con suốt những năm qua, nhưng khi cháu lớn, con trai và con dâu lại bảo tôi nên về quê sống dưỡng già cho thoải mái.

Khi còn đi làm tôi đã nghĩ đến cảnh tượng sau khi nghỉ hưu của mình đẹp đẽ như thế nào. Tôi có thể an nhàn hưởng tuổi già, đi chơi với bạn bè, hay chỉ đơn giản là dành thời gian làm những việc mà mình thích. Nào ngờ sau giấc mộng nghỉ hưu nghỉ dưỡng tuổi già của mình tan như bèo bọt. Sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn phải làm việc như một người giúp việc.

Tôi có hai đứa con, một trai, một gái, vì thương các con đi làm cả ngày vất vả nên tôi đã qua nhà phụ giúp việc chăm cháu và dọn dẹp. Khổ nỗi là cả con gái và con trai đều ở gần nhau, nên nếu tôi chăm cháu nội dĩ nhiên là chăm luôn cháu ngoại, mà dọn nhà con trai dĩ nhiên cũng phải dọn cho nhà con gái.

Vốn dĩ nhà nào ăn nhà đó, nhưng vì con rể tôi đi công tác thường xuyên, chỉ có mình con gái ở nhà. Nó qua bảo rằng muốn góp tiền ăn chung với vợ chồng anh trai cho vui vẻ. Con trai và cả tôi đều đồng ý.

Cả ngày loay hoay dọn dẹp nhà cửa, đến lúc ngồi vào bữa ăn cơm, tôi vẫn phải cho cháu nội lẫn cháu ngoại ăn. Còn con trai, con dâu và con gái ngồi thong thả ăn cơm ngon lành. Cháu nội, cháu ngoại đứa nào cũng đòi tôi cho ăn cơm, vì nó đã quen, mà cũng một phần vì tôi sợ cháu gầy nên cố gắng ép các cháu.

Cho đến khi các cháu tròn 3 tuổi, các con tôi gửi chúng đi học mẫu giáo, tôi cảm thấy mình vô công rỗi nghề. Tôi thấy mình chẳng khác nào người thừa trong gia đình này. Hàng ngày tôi không phải đưa đón các cháu đi học vì đã có xe trường tới tận nhà đưa đón. Ngay cả việc nấu ăn tôi cũng không phải làm. Cứ hễ định làm gì, con dâu sẽ bảo tôi ngồi nghỉ ngơi, không cần phải làm gì cả. Tôi không biết vì sao lại có sự thay đổi lớn như vậy.

Rồi cách đây 6 ngày, khi cả nhà đang ngồi xem ti vi, con trai tôi bất ngờ bảo rằng tôi nên về quê, nó bảo tôi nên an nhàn hưởng thụ tuổi già. Các cháu giờ cũng lớn rồi, cũng đi học, không cần người chăm sóc nữa. Nghe những lời con trai nói mặc dù tôi rất cảm động nhưng trong lòng lại thấy không vui. Tôi hụt hẫng, những năm tháng qua tôi đã sống quen trong căn nhà đầy đủ thành viên, không khí ấm cúng, bây giờ tôi về quê sống một mình sẽ cô đơn biết bao? Tôi nghĩ rằng con trai sẽ nuôi dưỡng tôi đến hết đời, nhưng ai ngờ bây giờ con trai lại mở miệng bảo tôi nên về quê. Nó biết rõ tôi chỉ có một mình cơ mà.

Mấy ngày hôm đó tôi mất ăn mất ngủ, thao thức cả đêm, cuối cùng tôi quyết định sẽ bán căn nhà ở quê và mua một căn nhà ở gần các con để ở. Nghĩ là làm tôi bèn nói chuyện này với con trai, nhưng chẳng hiểu sao con trai tôi lại không đồng ý. Nó bảo tôi cũng già rồi, còn ở được bao lâu nữa đâu mà mua nhà. Nó còn bảo tôi cứ ở lại nhà với nó, vợ chồng nó sẽ chăm sóc tôi đến hết đời. Còn nhà ở dưới quê khi nào được giá tốt nó sẽ bán đi lấy tiền đó để chăm sóc cho tôi.

Nghe con trai nói tôi cảm thấy nghi ngờ, tôi không biết có nên mua nhà sống cùng các con hay là ở chung với con trai nữa đây. Bởi tôi cũng nghe qua nhiều câu chuyện con trai hứa nuôi nhưng khi nó cầm tiền trong rồi thì nó cũng đuổi mình ra đường mà thôi. Bây giờ tôi phải làm sao, tôi phải lựa chọn phương án nào là tốt nhất?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-trai-va-con-dau-thay-doi-thai-do-khi-nghe-toi-bao-se-mua-nha-thanh-pho-d155810.html
X