Tôi năm nay 63 tuổi, một lần con trai tôi uống say, nhầm tôi là vợ nó và nói linh tinh, có một điều làm tôi choáng váng khi nghe được.
Nhà tôi ở thị trấn, tôi là giáo viên đã về hưu, lương hưu mỗi tháng của tôi khoảng 8 triệu, chồng tôi đã mất cách đây 5 năm.
Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một con trai, khi con trai tôi lấy vợ, tôi đã mua nhà trên thành phố và ở cùng vợ chồng nó để chăm sóc con cháu, giờ cháu nội tôi đã được 7 tuổi.
Ảnh minh họa internet
Ngày này 2 tháng trước, con dâu tôi về nhà bố mẹ đẻ chơi, buổi tối con trai tôi đi ăn với bạn về và có say rượu.
Tôi nhanh chóng đỡ con trai ngồi xuống ghê sofa, rồi pha cho nó một cốc chanh ấm cho tỉnh táo.
Lúc này, con trai tôi nắm lấy tay tôi và quát:
“Vợ ơi, mang thêm cho anh 2 chai rượu nữa…”
Tôi nghĩ: Con trai mình uống nhiều quá rồi, đến nỗi không nhận nhầm tôi là vợ nó.
Tôi vội nói: “Thôi không uống nữa, con say quá rồi…”
Con trai tôi ngắt lời:
“Vợ à, em sợ anh uống nhiều không đỡ em việc nhà sao? Chẳng phải chúng ta có mẹ ở nhà sao? Mẹ anh chính là osin cao cấp, bà rất khỏe, việc gì bà cũng làm được hết”
“Hãy nhìn xem mẹ anh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chưa, không một hạt bụi, cửa sổ sáng choang, mẹ anh làm tất cả mọi việc, ngay cả quần áo đi làm của cả nhà bà cũng giặt bằng tay…”
Nghe đến đây, tôi sững sờ vài giây rồi ngắt lời: “Giờ bố mất rồi, mẹ chỉ có mình con, con đối tốt với mẹ hơn được không?”
Cuộc sống của tôi cũng không dễ dàng gì, để mua được nhà cho con trai trên thành phố, tôi đã dùng hết số tiền dành dụm trước nay, giờ đã già rồi, đến lúc nhờ cậy con cháu.
Con trai tôi nói tiếp: “Vợ à, em quên rồi sao? Chúng ta đã thống nhất với nhau. Vài năm nữa mẹ già yếu không làm được việc nhà, mẹ sẽ giao sổ hưu cho chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ gửi mẹ vào viện dưỡng lão.”
Nghe những lời này thốt ra từ miệng con trai, tôi như sét đánh ngang tai, toàn thân run rẩy.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đứa con trai mà tôi nuôi nấng, yêu thương cả đời lại bạc bẽo với tôi như thế.
Tôi buồn đến mức cả đêm không ngủ, ôm ảnh thờ của chồng mà suy nghĩ miên man cả đêm.
Sáng hôm sau tôi không nấu bữa sáng, một mình lên xe về quê, tôi không muốn hầu hạ vợ chồng nó nữa.
Lên xe chưa được bao lâu, con trai tôi gọi điện hỏi sao tôi không làm đồ ăn sáng?
Tôi nói tôi sẽ về quê sống để nghỉ hưu.
Xong nó bảo:
“Mẹ có chuyện gì sao, mẹ gần này tuổi rồi nói đi là đi luôn, không cần bàn bạc với con cháu, mẹ về quê như thế ai cơm nước việc nhà giúp vợ chồng con?”
Để sau này khỏi bối rối, tôi không nói với nó lý do thực sự khiến tôi về quê, tôi chỉ nói rằng tôi muốn ở một mình, môi trường ở quê tốt hơn, phù hợp với tuổi già.
Tôi còn nói với nó rằng: “Con đã lên chức bố mẹ, mẹ đã nuôi nấng chăm sóc cháu nội. Nhiệm vụ của mẹ đã hoàn thành. Việc còn lại là ở con. Sau này nếu con có nhớ thì về quê thăm mẹ nhé!”
Dù không có tiền tiết kiệm nhưng hàng tháng tôi vẫn có lương hưu, 2 tháng qua tôi về quê vui lắm, tôi thường trồng hoa và tán gẫu với mấy chị hàng xóm.
Trong 2 tháng, con trai tôi không về thăm tôi, thỉnh thoảng nó có gọi điện nhưng lần nào cũng chỉ nói muốn tôi về lại thành phố sống, không có tôi thì cuộc sống gia đình nó rối tung lên.
Tôi có chút mềm lòng, nhưng nhớ lại những gì con trai nói tối hôm đó, tôi quyết từ chối.
Tôi phải sống cho mình và tôi sự định sẽ tiết kiệm tiền hơn, vài năm nữa nếu con trai tôi biết nghĩ hơn, thương mẹ hơn thì tôi sẽ để số tiền dành dụm đó và nhà này cho nó.
Nếu không, khi nào già yếu không tự chăm sóc cho bản thân được tôi sẽ thuê một người giúp việc, nếu người đó mà yêu thương chăm sóc tôi như người nhà thì tôi sẽ để hết tiền tiết kiệm và nhà này cho người đó.
Mọi người thấy tôi làm như vậy có được không? Bạn sẽ làm gì nếu rơi vào hoàn cảnh này?