Đôi khi, chỉ vì một lời nói hoặc hành động thiếu tinh tế của bố mẹ sẽ khiến con trẻ chịu tổn thương suốt thời gian về sau.
Chăm sóc và giáo dục con là một hành trình rất dài, đầy gian nan và thử thách đối với bất kì bậc phụ huynh nào. Quá chiều chuộng hay quá nghiêm khắc đều không phải là cách tốt nhất để dạy con. Thay vào đó, nhiều người cho rằng bố mẹ cần phải vừa mềm dẻo, vừa kiên nhẫn nhưng đồng thời cũng răn dạy và nghiêm khắc đúng lúc.
Một câu chuyện về cậu bé và bài kiểm tra của mình dưới đây sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại cách dạy con của mình. Cậu bé học lớp 4, có tên là Minh. Minh vốn không hề thích môn Toán bởi những con số khiến cho đầu óc của cậu trở nên rối ren và khó nghĩ, bởi vậy mỗi khi đến giờ học, cậu bé luôn tìm cách né tránh.
Do học không giỏi nên điểm Toán của Minh rất thấp, lúc nào cũng loanh quanh 2, 3 điểm. Thấy con mình có kết quả học quá tệ, bố mẹ Minh rất thất vọng, buồn bã và trách mắng cậu bé thường xuyên. Ngày nào cũng vậy, Minh phải nghe chửi mắng và những lời móc mỉa từ bố mẹ, nào là con nhà người ta thế nọ thế kia, mày thì chẳng biết cố gắng là gì.
Buồn tủi nhưng Minh biết cậu bé chưa từng thử một lần cố gắng. Nghĩ là làm, Minh lao vào học, quyết phấn đấu cho bài kiểm tra tiếp theo. Và sau đó, cậu bé đã được 6 điểm Toán, một con số tuy không lớn nhưng nó chứng minh cho sự nỗ lực và phấn đầu không ngừng. Cô giáo và bạn bè rất đỗi ngạc nhiên, ai cũng mừng cho Minh.
Cậu bé háo hức vô cùng, mang bài kiểm tra với tâm trạng hạnh phúc về khoe bố mẹ.
– Mẹ ơi hôm nay con được 6 điểm môn Toán đấy ạ.
– Tưởng gì, 6 điểm mà cũng khoe. Thằng Tú ngồi cạnh được mấy, lại 9 chứ gì.
Minh im lặng, không nói gì. Cậu bé trở về phòng và khóc nức nở, lập tức vò nát bài kiểm tra và ném vào thùng rác. Từ đó trở đi, Minh không bao giờ cố gắng nữa vì cậu biết điều bố mẹ cần không phải là thấy con cố gắng mà là thành tích như con nhà người ta. Từ bỏ sự nỗ lực đồng nghĩa với việc trong tương lai, cậu bé sẽ chẳng có điều gì suôn sẻ cả.
Đối với con cái, cha mẹ là duy nhất, là người yêu thương và bên con vô điều kiện. Nếu bố mẹ không công nhận con thì lớn lên bé sẽ trở thành người luôn đi tìm sự công nhận từ người khác, thích kể công trạng của mình. Cuộc sống cũng từ đó mà không suôn sẻ, không thuận lợi.
Làm cha mẹ vốn dĩ rất khó, càng khó hơn khi bạn muốn con biết nỗ lực. Hãy trân trọng và yêu thương con, biết chấp nhận những khuyết điểm của bé, và cố gắng tìm ra ưu điểm của con để phát triển. Có như thế, con mới chia sẻ, yêu thương và tin tưởng bố mẹ, tương lai cũng sẽ tươi đẹp, hạnh phúc hơn.
Nếu chỉ biết mỉa mai, trách móc, không xem trọng những gì con đang cố gắng là bố mẹ đã quá sai lầm. Chỉ cần con biết thay đổi, dù là chưa hoàn hảo nhưng cũng là cố gắng so với con của trước đây. Chỉ cần nhận được sự công nhận từ bố mẹ là con đã hạnh phúc rồi. Yêu thương con có nghĩa là đồng hành, là trở thành bạn, là công nhận mọi điều con đang cố gắng chứ không phải là bắt ép con hoàn hảo theo những gì mà cha mẹ mong muốn.
Cũng như em bé trong câu chuyện phía trên, chỉ vì một lời nói gây tổn thương của mẹ mà khiến bé trở nên buồn rầu, đau khổ, không bao giờ cố gắng nữa. Nuôi con chình là trải nghiệm khó khăn và bố mẹ cần phải cố gắng để làm tròn vai trò của bản thân mình.