Từ nhỏ, nó ngoan ngoãn, học giỏi, đi du học về đã làm tới chức Phó Giám đốc một tập đoàn lớn.
Tôi đặt kỳ vọng rất nhiều, mong nó sẽ lấy một cô gái môn đăng hộ đối. Vậy mà…
Một hôm nó nói:
“Mẹ, con xin nghỉ việc. Con muốn về miền núi khởi nghiệp cùng vợ tương lai của con.”
Tôi sững sờ. Vợ tương lai?
Nghe nói là một cô gái bán nông sản ngoài chợ huyện, quê ở tận vùng cao.
Tôi nghĩ ngay: “Con bị bỏ bùa mất rồi!”
Đường về nhà gái gập ghềnh, ổ gà ổ voi.
Xe vừa tới, tôi đã chết lặng: căn nhà vách gỗ, mái lợp fibro xi-măng lụp xụp, gió lùa là lạnh sống lưng.
Cô gái bước ra, lễ phép, hiền lành. Nhưng trong mắt tôi chỉ toàn cảnh nghèo đói.
Tôi kéo con trai ra một góc:
“Mẹ cấm! Nhà như thế này? Con bỏ cả chức Phó giám đốc để lấy một cô gái ở tận nơi rừng rú thế này ư?”
Nó nhìn tôi, không nói gì.
Nhưng lúc ấy, cánh cửa nhà khẽ mở ra… và tôi chết đứng.
Bên trong không hề là một ngôi nhà nghèo.
Cả căn nhà gỗ chỉ là lớp vỏ. Phía sau cánh cửa là hệ thống máy sấy lạnh hiện đại, dàn đóng gói tiêu chuẩn quốc tế, kho nông sản sạch đạt chuẩn xuất khẩu.
Trên tường là hàng loạt giấy chứng nhận VietGAP, GlobalG.A.P, và đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản.
Tôi choáng váng khi thấy… logo công ty đứng tên chính cô gái kia.
Con trai tôi bước vào, kéo nhẹ tay tôi:
“Mẹ biết vì sao con nghỉ làm chưa? Vì cô ấy là người dạy con thấy giá trị thật của khởi nghiệp – từ đất.”
Trong lúc tôi còn chưa kịp định thần, bố mẹ cô gái ra mời nước.
Họ chỉ là nông dân, nhưng cách nói chuyện chững chạc, điềm tĩnh.
Hóa ra, họ đã gây dựng cơ ngơi từ tay trắng 15 năm, và đang hỗ trợ cả bản phát triển mô hình nông nghiệp sạch.
Tôi cứng họng. Cô gái này không chỉ là “bán nông sản” –
Cô ấy chính là CEO nông sản vùng cao, một trong những người truyền cảm hứng cho chính con trai tôi từ khi chưa từng gặp mặt.
Tôi rút đơn hủy hôn, thậm chí còn chủ động xin lỗi.
Đêm đó, tôi gọi điện cho bạn thân, chỉ nói một câu:
“Cái nhà lụp xụp ấy, bên trong có cả trăm tấn vàng – mà tôi suýt mất làm thông gia vì cái nhìn hẹp hòi.”