Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, chồng tôi lại thách thức dọa rằng sẽ ly hôn, tống cổ tôi về nhà ngoại. Nhưng mà lần này có vẻ không được như mong muốn, lại còn bị bố tôi dạy cho một bài học đến nhớ đời.
Tôi và chồng mới chỉ trải qua thời gian 3 năm hôn nhân, nhưng tôi cảm thấy rất mệt mỏi và stress. Ngày còn yêu nhau, chồng tôi rất cưng chiều, tâm lý lại quan tâm, nhưng sau khi cưới về, tôi hoàn toàn đã nhận ra đó chỉ là sự giả dối mà thôi.
Cưới nhau về được 3 tháng, tôi nhận ra chồng tôi rất gia trưởng, anh thường coi trọng bên nhà nội hơn ngoại. Đặc biệt là không xem tôi ra gì. Lúc mới cưới về, chính chồng tôi đã đề nghị rằng tôi nghỉ việc, chỉ cần ở nhà chăm sóc chồng con và nhà cửa thôi. Ấy vậy mà đến bây giờ, cứ hễ chút mở miệng ra là bảo tôi rằng:
“Suốt ngày chỉ biết ăn bám, có mỗi việc nấu cơm, chăm con cũng không làm được”.
Nhiều khi mệt tôi chưa kịp giặt quần áo, hay dọn cơm lên cho chồng ăn kịp, anh ấy cũng mắng đủ kiểu.
Cứ như thế, bản thân tôi không đi làm, không kiếm được tiền, tiếng nói cũng chẳng giá trị. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà chồng tôi là người quyết định. Chồng tôi có thể biếu cả mấy chục triệu cho bên nhà nội, đến khi tôi biếu bên ngoại có 2 triệu mà chồng tôi cũng cằn nhằn còn bảo:
“Tiền đó là tiền của tôi, không phải tiền của cô mà cô muốn cho ai thì cho đâu”.
Thế nên khi nào muốn cho bố mẹ đẻ vài đồng cũng phải cho lén sau lưng chồng. Nhiều lần thấy chồng mệt mỏi vì công việc, tôi cũng an ủi và động viên chồng, thay vì ôm tôi, anh lại chọn cáu gắt:
“Cô thì biết gì mà nói”. Nghe xong câu này, tôi có chút tủi thân, lại có phần tức giận. Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng với nhau, dù tôi có ngu dốt hay không biết thì anh cũng phải tôn trọng tôi phải không. Tại sao anh lại có thể nói ra câu xúc phạm như vậy.
Nhưng tôi ghét nhất ở cái tính của chồng đó là mỗi khi về ngoại, hay gọi điện chồng tôi cũng đều phê phán và kể tội tôi. Có khác nào anh đang bảo bố mẹ tôi không biết dạy con gái hay sao.
Biết rằng vợ chồng ở lâu dài sẽ có nhiều cãi vã, nhưng có chuyện gì cũng chỉ nên khép kín cửa bảo nhau. Chồng tôi thì khác, mỗi lần xảy ra chuyện gì, anh đều gọi điện đến nhà tôi để kể tội. Mọi lần đều là mẹ tôi nghe máy, nên mọi chuyện đều được giải quyết trong êm đẹp. Nhưng đến lần này thì khác, hai hôm trước chồng tôi gọi về thì xui thế nào bố tôi lại bắt máy.
Chuyện chẳng có gì, mà chồng tôi cứ thích làm to chuyện. Hai hôm trước, tôi mới đi tiêm covid về nên cơ thể có hơi mệt, tôi sốt, người mỏi nhừ, không thể nào đứng lên được, đồng nghĩa với việc tôi không thể làm gì hết. Đến khi chồng tôi đi làm về, anh thấy tôi nằm lại không nấu cơm, thế là chồng tôi mắng xối xả. Khi đó tôi đã không còn chút sức lực nào nữa, mà chồng còn bắt tôi phải xuống bếp nấu cơm cho anh ăn. Tôi không chịu được, nên đã gào lên:
“Sao anh vô tâm thế, dù sao anh cũng là chồng, dù sao anh cũng phải có trách nhiệm với con, với vợ chứ. Anh chỉ muốn người khác phục vụ mình thôi sao”
Vừa dứt lời, tôi đã bị ăn ngay một cái tát của chồng, anh ấy còn chỉ tay vào mặt tôi bảo rằng tôi láo.
Rõ ràng anh là người sai, thế mà chồng tôi thản nhiên lấy điện thoại gọi cho bên ngoại. Nghe tiếng bố tôi trả lời, chồng tôi cũng không chào hỏi, sau đó anh ấy nói một tràng:
“Con không chấp nhận được con gái của bố nữa đâu, bố sang mà đón cô ấy về rồi dạy lại đi. Có mỗi bữa cơm mà không nấu cho chồng, cho con ăn. Đã nhác còn lấy cớ tiêm covid về ốm. Sao con tiêm có việc gì đâu, tất cả chỉ là lý do để trốn việc mà thôi”.
Đầu dây bên kia, giọng bố tôi vừa cười vừa nói:
“Tưởng thế nào, tôi bảo anh này, nếu giờ anh mà ly hôn thì tôi phải tổ chức tiệc chúc mừng con gái tôi đấy. Anh còn nhớ lúc xin phép cưới con gái tôi, anh nói gì không? Chẳng phải anh nói sẽ yêu thương con gái tôi cơ mà. Anh có còn nhớ tôi đã nói sao với anh không? Tôi bảo nếu anh không còn yêu thương con gái tôi nữa thì chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đón nó về ngay. Bây giờ thế này đi, không thì anh viết giấy ly hôn, con gái tôi ký rồi tôi đón con gái với cháu về nhà luôn. Chứ cứ thế này, tôi sợ con gái tôi sẽ khổ vì ở với anh đấy.
Trước khi cưới, nó ở với chúng tôi còn không phải đụng vào việc gì. Thế mà từ khi cưới anh, nó chẳng khác nào một con ô sin phục vụ cả gia đình anh đó. Tôi nói cho anh biết, cho dù không có anh, nhà tôi cũng có tiền để lo cho con gái với cháu được sống đầy đủ, có khi còn sướng hơn khi ở với anh đấy. Hễ tí là anh dọa ly hôn à, anh tưởng ai cũng chịu được anh chắc. Con gái tôi nó yêu anh, nó quá dại nên mới chịu lấy anh, một người gia trưởng vậy đâu”.
Sau khi bố tôi nói, chồng tôi câm nín không còn nói được gì nữa. Đây là lần đầu chồng tôi bị nhà tôi, đặc biệt là bố tôi dạy giỗ đến nhớ đời như thế. Được 15 phút sau, tôi đã thấy bố đến nhà, chồng tôi lúc đó đã xanh mặt rồi. Bố tôi còn mắng chồng tôi một trận, khi bố mẹ chồng biết liền chạy sang xin lỗi bố tôi.
Đấy cứ phải để bố tôi ra mặt, chồng với nhà chồng mới không coi thường tôi. Chỉ hy vọng sau lần này, chồng tôi sẽ thay đổi. Tôi chỉ cần anh ấy tôn trọng và thương tôi một chút thôi.