Mới đây, một diễn đàn trên MXH đã chia sẻ câu chuyện tâm sự của chị Thùy Dung khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cụ thể, chị Thùy Dung lấy chồng cách nhà ngoại 10km, sau sinh em bé, bố mẹ chồng cho phép về ngoại ở cữ.
Trong thời gian về ngoại, chị đã cảm thấy vô cùng xúc động trước tình yêu thương, sự quan tâm của cha mẹ dành cho mình.
Chị Thùy Dung chia sẻ:
“Em kết hôn cũng được gần một năm rồi, giờ đang ở cữ bên ngoại. Mẹ chồng đi làm trên Hà Nội không nghỉ được nhiều, nên về nhà được 20 hôm thì mẹ con em về ngoại cho ông bà tiện chăm nom. Em sinh mổ nên bố mẹ thương em lắm, không cho làm gì cả.
Sáng nào bố cũng dậy từ 4 giờ đun nước để con gái uống, nấu cả đồ ăn chờ em dậy, rồi làm hết tất cả mọi việc trong nhà thay cho mẹ em, vì cả đêm bà thức trông cháu. Tới bữa ông còn để ý kiêng khem từng ly từng tí, hơn cả bà”.
Khi chia sẻ câu chuyện của mình, chị Thùy Dung không giấu nổi sự xúc động.
Được biết, ông bà ngoại rất thương cháu. Mỗi khi nghe thấy tiếng cháu khóc là chạy lại bế cháu. Ông còn bỏ hẳn thuốc lá vì sợ ảnh hưởng tới cháu.
Nhớ lại ngày đi lấy chồng, chị Thùy Dung vẫn còn nhớ hình ảnh bố lau vội giọt nước mắt. Bố luôn là người hiền lành, chăm chỉ, yêu thương vợ con.
Giờ đây khi đã có con chị lại càng hiểu được tình yêu thương mà bố mẹ dành cho mình.
Thời gian về ở cữ chính là thời gian mà chị hiểu rõ hơn những tình cảm đó.
Nhìn cảnh bố cặm cụi rửa bát, nấu cơm, đun nước… chăm sóc con cái, gia đình chị Dung không khỏi xúc động và thương bố nhiều hơn.
Chị tự nhủ sau này sẽ dành thật nhiều thời gian để ở bên chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ – người sinh ra và yêu thương mình vô điều kiện.
Nói đến chủ đề về tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái thì chẳng thể nào tả cho hết được bởi tình yêu đó quá bao la rộng lớn. Có rất nhiều người cảm thấy như thấy chính mình trong câu chuyện trên, cũng may mắn khi còn bố mẹ, được nhận tình yêu vô bờ bến đó:
–Ông ngoại tuyệt vời nhất. Bố mẹ mình lúc nào cũng nói “bố mẹ luôn sau lưng con”. Sau này mình cũng sẽ nói với 4 đứa con mình như vậy.
-Con đêm hôm ốm thức ông bà cũng dạy thức cùng cháu, cháu ho cũng dạy xem cháu thế nào. Ông bà có khi mới đúng là bố mẹ của con mình ý.
-Bố tôi hút thuốc có tới 3-40 năm mà chuẩn bị có cháu nội là ông bỏ luôn được. Cũng chuẩn bị được 1 năm. Trông cháu để vợ chồng đi làm từ 6h sáng luôn. Không 1 câu kêu than gì. Cảm ơn vì con được làm con của bố mẹ.
-Bố mình cũng thế, người đàn ông thầm lặng. Lúc hết cữ ra ngoại 1 tháng mà ngày ông đi làm cả ngày, đêm nào ngủ nghe thấy tiếng cháu ậm oẹ đã chạy vào bế cháu, cháu khóc quá thì bống bế dỗ cháu ngủ để cho con gái được ngủ.
-Sáng sớm 5h sáng đã dậy cơm nước, quét dọn nhà cửa.
-Đúng chỉ có bố mẹ – người sinh ra và yêu thương mình vô điều kiện.
-Về nhà là hạnh phúc nhất, bố mẹ lo cho từng tý, sáng ngủ dậy bố hoặc mẹ đã mua đồ ăn sáng về sẵn cho, dậy sẵn ăn, nhiều khi ăn xong, bát bố rửa nốt, con cái thì có mẹ tắm cho, cơm bố nấu, chơi cả ngày. Lúc còn trẻ trâu không muốn ở nhà, sau lấy chồng rồi mới biết, chỉ có bố mẹ mới yêu mình vô điều kiện, chỉ ước được ngày ngày ở nhà với bố mẹ.
-Đi khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ, cả cuộc đời này không ai chịu khổ thay con bằng cha…
-Không đâu bằng tình thương của người sinh ra mình, vì cùng là máu mủ nên tình thương không bao giờ là giả dối.
-Sao giống bố mình đến thế! Lớn có con rồi mà trong mắt bố vẫn còn nhỏ lắm, phục vụ, cơm bưng nước rót.