Em chỉ ước ngày trước quyết tâm hơn trong việc hối thúc bố đi bước nữa để có người bầu bạn lúc về già, chứ ngày nào cũng nhìn bố lủi thủi ngồi ăn cơm một mình, em chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa các chị ạ.
Có một khoảng thời gian lúc nhỏ em có hay hỏi bố “Bố ơi, tại sao bà ngoại không đến chơi với con, có phải vì bà ghét con không bố?” Lúc ấy, bố em chỉ ôm em vào lòng chẳng nói gì. Sau này lớn lên em mới hiểu, quả đúng là bà ngoại ghét em thật, bởi vì ngày em cất tiếng khóc chào đời, cũng là ngày con gái bà từ giã cuộc sống. Bà bảo, mẹ em bị bệnh nặng, vốn dĩ vẫn có thể sống thêm vài năm nữa, nhưng vì cố sinh em nên mới mất sớm.
Từ ngày mẹ mất, bố ở vậy một mình nuôi em ăn học nên người. Ban ngày, bố đi làm phụ hồ cho người ta, tối đến sau khi em đã ngủ lại cầm giỏ ra đồng bắt cóc, bắt ếch đem đi bán kiếm thêm đồng tiền ăn học cho con gái.
Cuộc sống hai bố con rất vất vả, nhưng em luôn cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ bố. Nên, mỗi lần bị bạn bè trêu chọc, em đều không khóc, bởi vì em biết, dù không có mẹ, nhưng em đã có bố chăm lo cho mình.
Thời gian em chuẩn bị đi học đại học xa nhà, sợ bố ở nhà một mình buồn, với lại mẹ mất cũng đã lâu nên em mới tâm sự muốn bố đi bước nữa.
“Bố, con thấy cô Loan bán rau ở chợ có vẻ để ý bố. Cô ấy cũng góa chồng, lại giỏi làm ăn buôn bán nữa,… hay là…”
Em còn chưa nói hết câu đã bị bố gạt đi, nói em tập trung lo học hành, còn việc của bố bố tự khắc biết lo liệu. Bố sợ em con gái một thân một mình ở thành phố không ai quan tâm, chăm sóc, còn em lại lo bố ở quê một mình làm lụng vất vả, rồi đổ bệnh lại sợ con gái lo mà không cho em biết.
Em thương bố, tự hứa sau này học xong đi làm sẽ hiếu thảo, chăm sóc bố nhiều hơn. Vì biết bố phải một lúc làm nhiều việc nên thời sinh viên em vừa học vừa làm thêm, đỡ được bố chút nào hay chút đó. Bẵng cái 4 năm trời trôi qua, em tốt nghiệp, đi làm, cũng quen bạn trai là người thành phố, cách nhà em hơn 300km đi xe khách.
Lần em đưa bạn trai về ra mắt bố, bố mừng lắm, nhưng sau đó em lại thấy bố trốn một mình trong phòng với vẻ suy tư. Em gặng hỏi mãi bố mới chịu nói.
“Nhà thằng Khánh xa nhà mình quá, bố sợ ngộ nhỡ sau này con về đó có xảy ra chuyện gì lại chẳng biết lối mà chạy về với bố, mà bố có chạy lên chỗ con nhiều khi không kịp thì sao?!”
Em hiểu lòng bố, cố thuyết phục bố rằng bản thân đã lớn, hoàn toàn có thể tự lo cho mình mà không cần bố bảo bọc từng li từng tí nữ. Nghe em nói vậy, bố mới yên tâm gả em đi. Cuộc sống hôn nhân của em vô cùng hạnh phúc, chồng biết em chỉ còn mỗi mình bố ở quê nên một tháng vẫn cùng em về 2, 3 lần để thăm bố.
Tuy nhiên, thời gian sau đó em sinh em bé, công việc của chồng em cũng bận bịu hơn nên cố lắm tháng mới về được 1 lần thăm bố. Để yên tâm, em bảo bố lắp camera để dù ngồi ở nhà em vẫn thấy được bố, biết bố vẫn bình an, mạnh khỏe.
Ảnh minh họa internet
Một hôm, em mở camera ra xem thì thấy bố đang lủi thủi ngồi ăn cơm một mình. Mâm cơm chẳng có gì ngoài con có đồng, với đĩa rau lang luộc chấm nước mắm. Nhìn cảnh đó em không cầm nổi nước mắt, bật khóc nức nở khiến con em đang ngủ cũng giật mình khóc thét.
Ngay ngày hôm sau, em cùng chồng bế theo con cùng về quê thăm bố. Lần này, em nhất định sẽ kiên quyết hơn trong việc thuyết phục bố tái hôn, chứ cứ nhìn cảnh bố lủi thủi một mình trong nhà như vậy, em thật sự rất đau lòng.