Tôi nghĩ bản thân mình dạy con là đúng lắm, tuy rằng thương con nhưng tôi vẫn phải nghiêm khắc với nó. Đâu phải cứ đụng tí lại khóc lóc rồi ôm con về ngoại được. Bên nhà thông gia lại bảo nhà tôi không biết dạy con thì khổ.
Ngày trước lúc mẹ chồng còn sống, tôi làm dâu cũng khổ lắm, vì bà cổ hủ và lạc hậu. Không suy nghĩ thoải mái như bây giờ. Thời đó nhà chồng làm ruộng cả mấy mẫu. Ngày nào tôi cũng bị mẹ chồng gọi dậy khi gà còn chưa gáy. Mà mình đi làm dâu, đâu có dám ngủ dậy muộn đâu, cứ phải cố gắng lết cái thân dậy cho bằng được để làm mẹ chồng hài lòng.
Lúc tôi bầu to vẫn phải ra đồng đi cấy, sau sinh chưa được một tuần, mẹ chồng đã bắt tôi dậy sớm dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ. Hết mẹ chồng lại đến chồng, suốt ngày chỉ có đi la cà quán xá, bài bạc rồi rượu chè. Nghĩ lại thấy mình chịu đựng tốt, vẫn nhịn để sống được mấy chục năm chẳng sao.
Cũng chính vì tôi luôn làm tốt mọi việc, nên bố mẹ chồng chẳng có cớ gì để chê trách hay nói xấu tôi cả. Lúc bố mẹ chồng mất còn để lại cho tôi hết tài sản nữa.
Cũng kể từ ngày đó, chồng tôi tu trí làm ăn. Tôi nói gì ông ấy cũng nghe theo, không dám trái ý. Vì thế với hai đứa con gái, tôi luôn dạy chúng rằng:
“Lấy chồng rồi thì phải chăm lo cho nhà chồng, các con có ngoan, có tốt thì người ta mới thương như con ruột. Vợ chồng dĩ nhiên sống với nhau sẽ có mâu thuẫn cãi vã, nhưng cái nào nhỏ thì cho qua, đừng hễ tí lại giận hờn, khóc lóc đem con về rồi đòi ly hôn là không được đâu”
Tôi có hai đứa con gái, đứa út thì lấy được vào nhà chồng giàu, lại gần nhà nên nó không bị làm khó gì. Nhưng con gái đầu thì khổ lắm, suốt ngày gọi điện về rồi khóc lóc bảo bị chồng đánh đập.
“Con có làm gì sai không?”
Thế rồi con gái kể chuyện con rể đi chơi, để mình nó ở nhà chăm con nhỏ. Khi gọi điện cho chồng nó về thì bị đánh cho hai cái. Chung quy cũng do con gái tôi không khéo léo với chồng nên mới thành ra như thế.
Tôi hay bảo:
“Con gọi nó làm gì, cứ để nó đi chơi, chán rồi nó sẽ về thôi, làm sao mà ngày nào nó cũng đi được”
Bẵng đi một thời gian, lại thấy vợ chồng con gái cãi nhau. Có mỗi chuyện nhỏ nhặt, nó cũng giận hờn thu dọn quần áo rồi về nhà. Cách đây hai hôm đây, nửa đêm rồi con gái còn gõ cửa đòi vào nhà. Chẳng hiểu có chuyện gì mà cách cả 40 chục cây, mà đêm hôm vẫn ôm con nhỏ đi taxi về lại nhà.
Tôi hỏi thì nó bảo:
“Con không chịu được nữa đâu, mẹ cho con với cháu ở đây. Chứ chồng con gái gú bên ngoài, về còn đánh con nữa”
“Thế làm sao con biết nó gái gú bên ngoài?”
“Con xem điện thoại thì biết”
“Ôi dào, mới có thế, con còn chưa hỏi thẳng chồng đã như vậy rồi. Thôi vào nhà ngủ đi, sáng mai đưa con về nhà ngay đi”
“Mẹ đuổi con à, con không muốn về đâu”
“Cái con bé này, vợ chồng với nhau dễ tí khóc lóc đòi về nhà mẹ đẻ. Đàn ông người nào chẳng trăng hoa bên ngoài, con cứ như vậy có khác gì dâng chồng với nhà cửa cho người khác. Dại lắm con ạ”
Thế rồi sáng hôm sau con gái dậy, tôi bắt nó đưa cháu về với chồng. Có lẽ tuổi chúng còn nhỏ nên hay bồng bột. Mặc dù thương con, nhưng không thể bênh con bất chấp sai trái được. Làm thế người ngoài lại cười vào mặt cho, lại nói chúng tôi không biết dạy con.
Tôi dạy con như thế là đúng phải không mọi người?