Tôi từng có một gia đình hạnh phúc bên người chồng điển trai, tài giỏi và một cô con gái nhỏ đáng yêu. Hạnh phúc ấy tưởng chừng sẽ mãi mãi cho đến một ngày TNGT đã bất ngờ cướp anh đi. Khi được người đi đường đưa vào đến bệnh viện, anh đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi không kịp nhìn anh lần cuối và con gái tôi lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu rằng mình đã mất bố mãi mãi.
Ngày anh mất, tôi cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Những ngày sau đó, hình ảnh anh nằm trên giường bệnh, lạnh lẽo và không còn sức sống cứ ám ảnh tôi mỗi khi nhắm mắt. Những giấc mơ về anh lặp đi lặp lại, khiến tôi không thể nguôi ngoai nỗi đau mất mát.
Gần một năm sau ngày anh mất, tôi sống như một cái bóng chẳng có chút sức sống nào. Tôi tự khép mình trong nhà, nơi từng chất chứa đầy kỷ niệm nhưng giờ lại khiến tôi nghẹt thở. Tôi gắng gượng sống qua ngày, nhưng chỉ là tồn tại, chứ không phải sống thật sự.
Rồi một ngày, nhìn con gái mình đứng lặng lẽ trước di ảnh của bố, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục như vậy. Con bé cần một người mẹ mạnh mẽ, tôi không thể để nỗi đau của mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con.
Tôi dần vực dậy bản thân để làm tròn trách nhiệm với con gái và cả bố mẹ chồng – những người cũng chịu đựng nỗi đau mất mát giống tôi. Bố mẹ chồng thường khuyên tôi đi thêm bước nữa, nhưng tôi từ chối. Dù chồng không còn nhưng tôi vẫn là con dâu, vẫn muốn làm tròn bổn phận chăm sóc cho bố mẹ chồng.
Những ngày rảnh rỗi, tôi thường đưa con gái về thăm ông bà nội. Không ít lần, tôi bắt gặp bố chồng ngồi lặng lẽ ngắm những bức ảnh gia đình ngày xưa mà không kìm nổi nước mắt. Ông không nói gì nhưng ánh mắt đầy trầm ngâm, tiếc nuối khiến tim tôi nhói đau.
Thời gian trôi qua, thấm thoát đã 5 năm kể từ ngày anh mất.
Hôm đó là sinh nhật con gái tôi. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo và mời một nhóm bạn học của con đến chơi. Mọi chuyện diễn ra vui vẻ cho đến khi một cô bé tên Phượng chăm chú nhìn bức ảnh của chồng tôi treo trên tường và thốt lên:
– Bố mình kìa!
Tôi giật mình, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ngay sau đó, cô bé quay sang hỏi con gái tôi:
– Sao ảnh bố mình lại ở nhà bạn?
Nghe câu hỏi ấy, tôi bàng hoàng. Tim đập liên hồi, tôi cố giữ bình tĩnh để hỏi chuyện cô bé. Phượng thật thà kể bức ảnh đó trông giống y đúc bố của cô bé. Những lời ấy khiến tôi không thể bỏ qua, tôi liền gọi điện xin phép mẹ bé Phượng đưa bé về, tiện thể tìm hiểu rõ ngọn ngành chuyện lạ này.
Vừa bước vào nhà, tôi chết lặng khi nhìn thấy bố của Phượng. Anh giống chồng tôi như hai giọt nước. Không lẽ đây chính là anh trai song sinh của chồng tôi.
Tôi đứng hình mất một lúc mới bình tĩnh lại được để nói chuyện với bố Phượng.
Thì ra chồng tôi có một người anh trai song sinh thất lạc từ nhỏ thật. Trước đây, bố mẹ chồng chưa từng kể cho tôi nghe chuyện này vì họ luôn cảm thấy day dứt, tự trách bản thân không trông con cẩn thận để anh đi lạc. Hóa ra, năm ấy anh trai chồng tôi đi lạc khi mới 6 tuổi. Vì còn quá nhỏ, anh không nhớ tên bố mẹ hay địa chỉ nhà, lang thang khắp nơi cho đến khi được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi.
Về đến nhà, tôi mang câu chuyện này kể lại cho bố mẹ chồng nghe. Lúc đầu, mẹ chồng tôi không tin, bà nghĩ tôi nghe nhầm hoặc nhầm người. Nhưng khi nghe tôi kể kỹ về cô bé Phượng và người đàn ông tôi gặp, bà lặng người đi, rồi bật khóc.
Mẹ chồng tôi bảo:
– Ngày ấy vừa ngoảnh mặt đi một giây thôi là thằng bé biến mất rồi. Bố mẹ tìm nó khắp nơi, ròng rã suốt bao năm trời mà không có tin tức gì. Đến tận bây giờ, bố mẹ vẫn không tha thứ cho chính mình…
Tôi đưa bố mẹ chồng đến gặp lại người anh chồng thất lạc, cả nhà không ai cầm nổi nước mắt. Anh cúi đầu ôm lấy họ và nghẹn ngào nói:
– Con xin lỗi vì đã để bố mẹ phải chờ lâu đến vậy…
Khoảnh khắc ấy tôi cũng không kìm nổi xúc động. Tôi mừng vì trong quãng đời còn lại, bố mẹ chồng đã tìm lại được anh. Dù chồng tôi đã không còn nhưng tôi tin anh cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc khi biết gia đình đã được đoàn tụ.