Ngày con gái tôi tròn 18 tuổi, tôi nhận thấy sắc mặt nó kém hẳn, ăn gì cũng nôn. Nghĩ con bị bệnh dạ dày hay vấn đề tiêu hóa gì đó, tôi đưa con lên bệnh viện khám. Ai ngờ bác sĩ báo một tin sét đánh: Con tôi có bầu gần 5 tháng, là con trai, thai đã rõ hình hài.
Tôi sững sờ không tin nổi. Con gái tôi ngoan lắm, chỉ biết học hành, chưa từng thấy nó đi chơi bời gì, bạn trai còn không có thì sao mà có bầu được? Tôi cứ nghĩ bác sĩ nhầm lẫn. Nhưng sau mấy lần kiểm tra, kết quả vẫn vậy.
Tôi quay sang con bé, nó cúi gằm mặt, không nói gì, rồi bật khóc. Tôi hỏi thế nào nó cũng không chịu nói cha đứa bé là ai, chuyện gì đã xảy ra. Tôi vừa lo vừa giận, nhưng nhìn con hoang mang, sợ hãi, tôi biết bây giờ trách móc cũng chẳng ích gì.
Tôi cũng là mẹ đơn thân, bố nó bỏ đi theo nhân tình từ khi nó còn đỏ hỏn nên nuôi một đứa trẻ đã vất vả thế nào tôi hiểu quá rõ. Giờ con gái lại đi vào vết xe đổ của mẹ, tôi càng xót xa hơn. Nhưng thai đã lớn, cũng không thể bỏ. Con tôi dại dột nhưng đứa bé thì vô tội.
Chuyện con gái tôi có bầu chẳng giấu được lâu. Cả làng xì xào bàn tán, có người thương, nhưng cũng không ít người mỉa mai, dè bỉu. Con tôi vì xấu hổ mà trốn biệt trong nhà, bị bạn bè xa lánh, có lúc tưởng như nó không chịu nổi mà nghĩ quẩn.
Tôi cũng suy sụp, nhưng rồi hiểu rằng mình phải mạnh mẽ để vực con dậy. Tôi động viên con sinh bé ra, còn chuyện nuôi dạy cứ để tôi lo. Thế là tôi tuổi đã ngoài 45, lại bắt đầu bỉm sữa, bế bồng, chăm bẵm một đứa trẻ sơ sinh.
Rồi con gái tôi quyết định đi xuất khẩu lao động, phần vì kiếm tiền, phần vì tránh thị phi. Trước khi đi, nó chỉ nói một câu:
– Con xin lỗi mẹ, con sẽ cố gắng làm việc có tiền để gửi về cho mẹ chăm sóc cháu. Một lúc nào đó con sẽ cho mẹ biết sự thật.
Thôi thì con dại mình phải chịu. Tôi cũng không trách móc cháu làm gì mà một mình chịu đựng sự dè bỉu, tiếng xấu từ mọi người. Thấm thoát cũng 5 năm trôi qua, đứa trẻ giờ được 4 tuổi. Cuộc sống của hai bà cháu đang ổn định thì mọi thứ bắt đầu bị xáo trộn khi “tác giả” năm ấy tìm đến tận nhà để nhận con.
Người đó không ai khác, chính là một người đàn ông trong làng, giàu có, nhưng đã hơn 60 tuổi. Ban đầu tôi không tin, nhưng khi con gái xác nhận, tôi chết lặng. Hóa ra ngày xưa, con gái tôi và ông ta thực sự có quan hệ, nhưng nó không ngờ lại mang thai. Khi ấy, ông ta đã có vợ con, sợ trách nhiệm, sợ tai tiếng nên bắt con tôi im lặng. Vì sợ hãi, con bé cũng giấu kín mọi chuyện.
Giờ đây, ông ta mắc bệnh nặng, không sống được bao lâu nữa, nên muốn nhận lại con trai. Ông ấy nói thẳng:
– Tôi thành thật xin lỗi gia đình và xin bà cho phép tôi được nhận con trai. Tôi đang trong quá trình hoàn thành việc lập di chúc, toàn bộ 9/10 phần tài sản tôi sẽ để lại cho con trai mình, 1/10 còn lại là để cho hai cô con gái vì tôi cũng cho các cháu gái nhiều rồi. Tôi không nghĩ bản thân lại sắp phải lìa xa cõi đời này, cho nên tôi muốn xin được nhận lại con trai mình và bù đắp cho nó.
Tôi hỏi ý con gái, nó đáp:
– Người sinh cháu ra là con nhưng mẹ mới là người quyết định cuộc sống của cháu. Con không thù hận gì người đàn ông ấy vì xưa kia con và ông ấy hoàn toàn là tự nguyện. Vì thế con xin mẹ cũng đừng làm lớn chuyện lên cũng không tốt cho cuộc sống hiện tại của cháu. Còn việc mẹ có cho ông ta nhận con hay không thì tùy mẹ quyết định.
Con gái tôi hiện cũng đã có người yêu trong thời gian đi xuất khẩu lao động nước ngoài và cháu cũng không có ý định về Việt Nam định cư nữa. Do đó cháu trao mọi quyền quyết định cho tôi.
Thú thực tôi rất sốc khi biết được thủ phạm đã khiến con tôi phải dở dang chuyện học hành, khiến gia đình tôi bị ảnh hưởng. Nhưng đó cũng là chuyện đã qua, tôi cũng không muốn cháu của mình mãi mãi mang danh là đứa trẻ không có bố. Vậy nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của ông ta. Tôi nên làm thế nào?