Lý Đình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nơi cuộc sống chẳng hề dễ dàng. Từ nhỏ, anh đã rất hiếu động và nung nấu nhiều ước mơ Ước mơ lớn nhất của anh là sau này có thể kiếm được nhiều tiền để có thể tận hưởng cuộc sống mà không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.
Gia đình anh nghèo lắm, cha anh (tên Lý Giang) là công nhân xây dựng, ngày nào cũng quần quật khuân vác gạch đá, làm việc vất vả từ sáng đến tối. Mẹ anh (tên Trương Thúy) quanh năm cũng chỉ ở nhà chăm sóc con cái, lo toan mọi việc trong gia đình. Dù nghèo nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tình thương vì cha mẹ luôn cố gắng hết sức để nuôi Lý Đình ăn học nên người.
Nhờ chăm chỉ học hành, Lý Đình thi đỗ vào một trường cấp ba trọng điểm khiến cả nhà ai cũng mừng rỡ. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì tai hoạ ập đến. Một cuộc điện thoại bất ngờ báo tin cha anh gặp n-ai n-ạn lao động nghiêm trọng. Mẹ anh run rẩy cầm điện thoại, nước mắt trào ra. Khi hai mẹ con chạy đến bệnh viện, họ chỉ còn thấy một th-i th-ể lạnh lẽo. Cha anh đã ra đi mãi mãi.
Sự ra đi của cha khiến cả nhà suy sụp. Mẹ anh mất đi chỗ dựa, ngày nào cũng khóc đến cạn nước mắt. Còn Lý Đình, dù đau đớn nhưng anh hiểu rằng mình không thể gục ngã. Số tiền đền bù từ công ty xây dựng giúp anh tiếp tục đi học. Từ đó anh càng quyết tâm phải thành công, không để mẹ phải chịu khổ thêm nữa.
Thời gian trôi qua, mẹ anh dần vực dậy tinh thần và tìm được một nơi nương tựa mới – đó là ông Dương Sinh. Ông cũng góa vợ và có một cậu con trai nhỏ hơn Lý Đình hai tuổi. Ban đầu, anh không có ấn tượng xấu về cha dượng, tuy nhiên sống chung càng lâu anh càng cảm thấy không thoải mái. Nhưng nhìn mẹ vui vẻ, anh không muốn làm bà buồn nên cũng chẳng nói gì, chỉ âm thầm giữ khoảng cách.
Sau khi tốt nghiệp, Lý Đình quyết định ra nước ngoài làm việc. Trước ngày lên đường, mẹ anh nắm chặt tay con trai, đôi mắt rưng rưng: “Con nhớ gọi về cho mẹ, có gì cũng đừng giấu mẹ nhé!” Anh gật đầu, trong lòng thầm hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để sau này mẹ không còn phải khổ nữa.
Suốt bảy năm xa nhà, Lý Đình lao vào công việc, cố gắng mỗi ngày. Anh gửi tiền về đều đặn mỗi tháng một khoản không nhỏ, tổng cộng lên đến hơn 1,7 tỷ đồng. Vì công việc bận rộn và chi phí gọi điện quốc tế đắt đỏ, anh không thể liên lạc thường xuyên, nhưng luôn tin rằng mẹ vẫn nhận đầy đủ số tiền anh gửi về.
Cuối cùng, sau bảy năm làm việc chăm chỉ, anh quyết định trở về quê, trong lòng háo hức nghĩ đến cảnh mẹ vui mừng khi thấy anh thành đạt. Nhưng điều anh không ngờ nhất lại xảy ra.
Khi gặp lại mẹ, bà không hề vui vẻ như anh tưởng. Trái lại bà nhìn anh đầy u uất rồi nói một câu khiến anh chết lặng. Anh không thể tin vào tai mình khi mẹ nói rằng chưa bao giờ nhận được một đồng nào từ số tiền anh đã gửi.
Lý Đình sững sờ, rõ ràng anh đã gửi tiền về đều đặn, vậy số tiền ấy đã đi đâu?
Không thể bỏ qua chuyện này, anh lập tức đến ngân hàng kiểm tra. Khi xem lại video giám sát, anh bàng hoàng nhận ra người rút tiền không phải mẹ anh, mà là Dương Sinh. Suốt bảy năm qua, cha dượng đã âm thầm rút sạch số tiền anh gửi về, chỉ đưa lại cho mẹ một ít để bà không nghi ngờ.
Khi bị chất vấn, Dương Sinh không thể chối cãi, cuối cùng thừa nhận đã dùng số tiền ấy để lo cho gia đình riêng của mình. Ông ta biện minh rằng làm vậy để “duy trì cuộc sống gia đình”, nhưng lời nói ấy chẳng thể nào biện hộ cho sự ích kỷ của ông ta.
Lý Đình giận run người. Anh không thể tin được suốt bao năm qua mình đã nai lưng kiếm tiền, còn kẻ khác thì ung dung tiêu xài. Quan trọng hơn, mẹ anh cũng đã bị lừa dối.
Sự việc vỡ lở, mẹ anh đau lòng đến suy sụp. Còn Dương Sinh, ông ta không thể trốn tránh trách nhiệm, cuối cùng bị đưa ra tòa vì hành vi chiếm đoạt tài sản.
Lý Đình nhìn mẹ tiều tụy mà lòng đau như cắt. Bảy năm qua, anh cứ nghĩ chỉ cần gửi tiền về là mẹ sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng anh đã quên mất rằng tiền có thể kiếm lại, nhưng thời gian và tình cảm thì không thể. Đứng trước hiên nhà, anh siết chặt tay mẹ, nghẹn giọng nói: “Từ nay về sau, con sẽ không để mẹ phải chịu thiệt thòi nữa.”