Tôi vẫn nhớ như in ngày con dâu lần đầu về ra mắt. Cháu là người Hà Nội, dáng vẻ đoan trang, nụ cười hiền hậu, ánh mắt sáng ngời. Ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã có cảm tình với cháu. Nhà tôi ở quê, cuộc sống gắn liền với ruộng đồng, quanh năm lam lũ, chẳng có gì đáng giá ngoài mảnh vườn nhỏ và mấy gian nhà cũ kỹ. Tôi ái ngại, sợ cháu không quen, sợ cháu chê nghèo. Nhưng không, cháu chẳng những không chê mà còn xắn tay giúp vợ chồng tôi nấu nướng, dọn dẹp, lễ phép hỏi han từng người trong nhà. Vợ tôi nhìn cháu mà mỉm cười, khẽ thì thầm với tôi:
— Con bé này có tướng vượng phu, giỏi giang mà hiền lành, coi bộ nhà mình có phúc lắm ông ạ!
Lúc ấy, tôi thầm nghĩ, con trai mình cưới được vợ tốt rồi.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, nhờ sự tháo vát của các con, gia đình tôi ngày một khấm khá. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là khi con dâu bàn bạc với vợ chồng tôi về chuyện xây lại nhà.
— Ông bà cả đời vất vả vì con vì cháu, giờ là lúc chúng con báo hiếu. Nhà cũ cũng đã xuống cấp, sửa sang không được bao lâu lại hỏng. Nên là con đề xuất mình xây mới để có chỗ sạch sẽ, vững chãi mà ở ạ!
Tôi nghe mà lòng rưng rưng. Hai vợ chồng già cả đời chưa từng dám nghĩ đến chuyện có một căn nhà khang trang, vậy mà bây giờ con cái lại lo cho chu toàn như thế. Cảm giác mãn nguyện biết bao!
Hơn nửa năm trời thi công, cuối cùng căn nhà cũng hoàn thiện. Đứng trước ngôi nhà ba tầng khang trang với sân rộng, cổng sắt kiên cố, tôi không khỏi xúc động. Vợ chồng già như tôi có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ có ngày được ở trong một căn nhà bề thế thế này.
Ngày dọn về nhà mới, không khí vui như Tết. Họ hàng, làng xóm ai cũng đến chung vui, ai cũng khen con dâu tôi vừa giỏi giang, vừa hiếu thảo. Tôi nhìn vợ, nhìn con cháu, lòng tràn đầy hạnh phúc.
— Cả đời này tôi chưa từng nghĩ có ngày mình được sống trong ngôi nhà đẹp thế này!
Hôm đó, sau khi cúng nhà mới thì tôi đảm nhận việc hóa vàng. Tôi cẩn thận tách từng xấp vàng mã để đốt thì bất chợt khựng lại. Giữa những tờ giấy tiền vàng rực rỡ, một tờ giấy trắng hiện ra.
Tò mò nên tôi cầm lên đọc. Chỉ trong giây lát, chân tôi như chôn xuống đất, tay run rẩy không tin vào mắt mình.
“Thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở.
Bên A: Ông bà…
Bên B: (Tên con dâu)…”
Là giấy tờ chuyển nhượng nhưng tên chủ sở hữu không phải tôi, không phải vợ tôi mà là con dâu.
Tôi đọc đi đọc lại, mắt nhòe đi. Căn nhà mà tôi cứ ngỡ là của mình, hóa ra đã đứng tên người khác từ lúc nào không hay. Một cơn gió lạnh lùa qua, tôi bỗng thấy lòng mình trống rỗng.
Buổi tối hôm ấy, tôi lặng lẽ kiểm tra thêm giấy tờ. Đúng như những gì tôi đã đọc, từ lúc bắt đầu xây nhà thì mọi giấy tờ đều đã được làm lại đứng tên con dâu. Tôi đem chuyện nói với vợ, bà cũng bàng hoàng không kém. Nhưng con trai tôi thì chỉ nhẹ nhàng bảo:
— Vợ con làm thế cũng chỉ vì muốn sau này nhà không bị tranh chấp, ông bà khỏi lo nghĩ.
Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, nhưng lòng tôi vẫn cứ nặng trĩu. Nếu quả thực con dâu chỉ muốn mọi chuyện thuận tiện sao không bàn bạc với chúng tôi ngay từ đầu?
Tôi bắt đầu để ý cách đối xử của con dâu từ đó. Tôi vẫn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, khi vợ tôi muốn góp ý chút chuyện trong nhà, con dâu chỉ cười nhạt:
— Mẹ yên tâm, mấy chuyện trong nhà này cứ để con lo hết, bố mẹ nghỉ ngơi, đừng lo nghĩ gì cho mệt!
Câu nói nghe có vẻ hiếu thuận nhưng giọng điệu lại có gì đó xa lạ. Tôi nhìn căn nhà mới, lòng chợt cảm thấy như mình đang ở nhờ, chứ không phải ở nhà của chính mình nữa.
Từ ngày đó tôi không còn cảm giác thoải mái như trước. Có những buổi tối tôi ngồi trên bậc thềm, nhìn lên mái nhà cao rộng mà lòng bâng khuâng. Ngày xưa, căn nhà chật hẹp, dột nát nhưng đó là mái ấm của tôi, nơi tôi và vợ đã cùng nhau gây dựng suốt bao năm trời. Còn bây giờ, dù căn nhà có đẹp đẽ đến đâu, tôi lại cảm thấy mình như một người khách trọ.